Trước khi ngủ, ta cùng Mục Liễu Nhứ ngồi ở bàn đu dây dưới tàng cây trong vườn nhẹ nhàng đu đưa. Bữa tối ăn no quá, ngủ năm ngày lượng ăn tăng nhiều, bây giờ bụng có chút phồng lên , sờ lên cứ cứng cứng.
Tối nay không mây, sao treo đầy thiên không lập lòe tỏa sáng, nguyệt nhi cong cong như con thuyền, cùng sao trời tô điểm bầu trời đêm mênh mông.
Đêm, an tĩnh mà hài hòa, sự trở về của ta một lần nữa mang đến tiếng người cho Liệt phủ, trùng ngâm, ve kêu, đây mới là mùi vị của cuộc sống, đây mới là bầu không khí của sinh mệnh!
“Tiểu Lạc.” Đung đưa đung đưa, từ bên trái truyền đến tiếng gọi khẽ của Mục Liễu Nhứ.
Nghe gọi, ta nghiêng đầu nhìn hướng nàng, khóe miệng ngậm cười đáp lời, “Hửm?”
“Muội tha thứ cho Minh Dã rồi có đúng không?” Nàng cẩn cẩn dực dực dò hỏi, mặt lộ vẻ khẩn trương, con ngươi lộ vẻ bức thiết.
Ta ngẩn ra, rồi sau đó khẽ cười nói, “Thuận theo tự nhiên đi.” Hận một người dễ dàng, nhưng tha thứ lại rất khó khăn. Tục ngữ nói rất đúng, khoan thứ cho một người là thách thức lớn nhất! Những việc Liệt Minh Dã làm với ta đã lưu lại bóng ma trong lòng, nó không dễ mà xóa đi được. Huống hồ hắn hỉ nộ vô thường, nếu nói tha thứ, bây giờ vẫn hãy còn sớm!
Mục Liễu Nhứ im lặng , khó nén thất vọng rũ mi xuống, tốc độ lay động của nàm đu cũng dần dần chậm lại. Một hồi lâu, nàng lại lần nữa ngẩng đầu, mỉm cười nói, “Chỉ cần muội không vứt bỏ Minh dã, hắn liền có hi vọng! Bởi vì có muội, hắn đã có thay đổi!”
Ta không trả lời, mỉm cười dịch tầm mắt nhìn lên bầu trời đêm. Ta biết hắn có thay đổi, nhưng “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời “, có thật sự thay đổi hay không vẫn còn chờ xem.”Mục tỷ tỷ, tỷ xem, tối nay ánh trăng thật đẹp, để chúng ta đu lên đó đi!” Ta chỉ vào nguyệt nhi cong cong kia đề nghị.
“Ừm, được!” Nàng cười đáp, cùng với ta đưa bàn đu dây hướng về phía điểm cao nhất ấy xuất phát.
Mỗi lần đu cao một chút liền cách nguyệt nha nhi đang tản ra mông quang sáng tỏ ấy gần hơn một phần, đã bao lâu chưa vui đùa như bây giờ rồi nhỉ? Nhịp sinh hoạt hối hả của đô thị làm người ta mệt mỏi, cho dù cuối tuần nghỉ ngơi cũng phải giặt quần áo, quét dọn phòng. Du ngoạn? Khó mà được!
Hưng trí dào dạt, hai người bọn ta càng đu càng cao, thẳng đến lúc đu thành đường nằm ngang. Chúng ta lớn tiếng cười, tiếng cười thanh thúy êm tai truyền khắp mọi ngõ ngách của Liệt phủ. Hưng trí càng tăng cao, ta nhịn không được thanh thanh cổ họng xướng lên bài cổ ca của Vương phỉ…
Minh nguyệt bao lâu có
Nâng rượu vấn thanh thiên
Chẳng biết thiên thượng cung
Đêm nay là năm nào
Ta muốn theo gió trở về
Chỉ e quỳnh lâu ngọc vũ
Nơi cao lạnh vô cùng
Khởi vũ lộ thanh ảnh
Nào giống như tại nhân gian
Chuyển lầu đỏ