Hạ cửa lụa
Chiếu lệ vô miên
Không ưng thì ghét
Chuyện có dài có ngắn
Người có vui buồn ly hợp
Trăng có âm tình tròn khuyết
Việc tình từ xưa khó toàn
Chỉ mong người dài lâu
Ngàn dặm cộng thiền quyên
———————
Chuyển lầu đỏ
Hạ cửa lụa
Chiếu lệ vô miên
Không ưng thì ghét
Chuyện có dài có ngắn
Người có vui buồn ly hợp
Trăng có âm tình tròn khuyết
Việc tình từ xưa khó toàn
Chỉ mong người dài lâu
Ngàn dặm cộng thiền quyên…
* Bài ý đây :
Một khúc hát xong, Mục Liễu Nhứ thán phục, “Tiểu Lạc, ta từ trước tới giờ không biết muội giỏi ca hát vậy đấy!”
Nghe vậy, ta “phốc” cười một cái, vui vẻ nói, “Nghe hay sao?” Nếu theo tính tình của Lăng Tiểu Lạc chân chính, cho dù biết ca hát cũng sẽ không triển lộ. Mà ta thì khác, muốn hát liền hát.
“Nghe hay, tiếng ca của muội quá tuyệt vời!” Nàng hô khen, trong đôi mắt bắn ra ánh sáng lung linh.
“Ha ha ha ha ~~~” ta cao hứng cười to, đem bàn đu đang dần hạ độ cao lần nữa đu thành đường ngang, chúng ta ở giữa lúc đu lên đu xuống nói chuyện với nhau.
“Giống như lời trong bài muội vừa hát, ta tin tưởng trời cao sẽ không lại tàn nhẫn, người sẽ cho muội cùng Minh Dã có cuộc sống hạnh phúc !” Mục Liễu Nhứ có chút kích động, tiếng nói có hơi phát run.