Bốn chữ này làm ta suýt nữa nhảy dựng lên, kinh ngạc vạn phần, hắn… Chẳng lẽ là muốn bú sữa? ! Tựa hồ cũng đúng, hắn từ nhỏ không có mẫu thân, sợ là chưa uống qua sữa mẹ.
“Không có sữa rồi…” Hắn thì thầm , bạc môi gợi cảm bĩu bĩu, mặt lộ vẻ bất mãn.
Trừng mắt nhìn hắn lẩm bẩm xong lại chìm vào giấc ngủ, ta vừa muốn khóc, vừa muốn cười, hóa ra hắn cũng biết ta hết sữa. Nếu hắn không ngược đãi ta, há ta lại không có sữa chắc?
Nghĩ muốn ở trên đầu hắn hảo hảo đánh một cái, nhưng cuối cùng không xuống tay, chỉ vì khuôn mặt hồn nhiên khi ngủ của hắn. Nhẹ nhàng mà buông quyền, ta thở dài, nếu lúc hắn thanh tỉnh cùng một bộ dạng với lúc ngủ thì thật tốt biết bao? Nhẹ cười, ý nghĩ thật nực cười, nếu hắn thật sự như vậy thì lại không phải Liệt Minh Dã nữa rồi!
Trời cao sớm đã định tối nay không được an bình, ta lần thứ ba tiến vào mộng đẹp lại bị đánh thức, một bên dụi mắt, một bên hướng phía ngoài giường xem xét, thanh âm hỗn độn trong phòng làm lòng người sinh nghi.
Khi hai tròng mắt thích ứng với bóng tối, khi thấy rõ tình cảnh phía ngoài giường, ta cấp bách hít một ngụm khí lạnh, nhày mắt tiếp theo xé họng lớn tiếng hô to, “Người mau tới đây, có thích khách ——” thật không thể tin được, Liệt Minh Dã bây giờ đang cùng hai gã hắc y nhân đánh nhau, tình hình chiến đấu kịch liệt!
Nghe ta hô to, một gã hắc y nhân rút người lùi lại, cầm đao chạy đến hướng ta, cương đao giương cao, lưỡi đao phiếm thiểm băng sâm.
Thấy thế, ta không chút suy nghĩ, bật vội hô, “Thiếu gia!”
Liệt Minh Dã khẩn cấp bứt ra, một chân quét đến, đem hắc y nhân tới gần giường đá ra ngoài.
Hắc y nhân nhịp chân bất ổn “đặng đặng” lui bước, “Loảng xoảng ” một tiếng đánh lên tủ quần áo, dẫn tới một tràng tiếng vang trầm thấp.
Liệt Minh Dã vì ta đỡ cương đao, lập tức lại cùng một tên khác đấu cùng một chỗ. Bên trong phòng không gian có hạn, hắn trái tránh phải núp, bởi lẽ không có binh khí nơi tay, nên có vẻ bị động.
Hai gã hắc y nhân này sợ là sát thủ đã trải qua nghiêm khắc huấn luyện, chỉ vì chiêu chiêu tàn nhẫn, nếu không như Liệt Minh Dã thân hình linh hoạt sợ là đã bị thương!
Liệt Minh Dã tận lực bảo trì đánh nhau tại trước giường, chống cự đồng thời cũng bảo đảm sự an toàn của ta , hành động này làm trong lòng ta một trận rung động, cảm động.
Sau khi ta hô to không bao lâu, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân cấp bách.”Phanh” cửa phòng mở rộng ra, quản gia cầm đao chạy tới*, lập tức giúp Liệt Minh Dã giải vây.
*quản gia cool quá, làm mình nhớ phim tomb raider của angelina jolie =))
Bên trong phòng không gian huy triển không ra, bốn người bọn họ từ bên trong phòng đấu tới ngoài phòng, trong lúc nhất thời trong viện bóng người tung bay chớp động.