Ta sợ đến một thân mồ hôi lạnh, đây là ám sát, tuyệt đối! Đối tượng nhất định là Liệt Minh Dã! Ý thức được điều ấy, không lo được nhiều, chỉ mặc trung y chạy ra, đứng ở cửa phòng sít sao chăm chú nhìn tiến triển cuộc đánh nhau trong sân.
Thấy thời cơ đối địch đã không còn có lợi nữa, hai gã hắc y nhân trong khoảnh khắc triển khai mãnh thế. Chiêu chiêu tàn nhẫn, lấy mạng, một người cuốn chặt lấy quản gia không để cho hắn có bất cơ hội phân thân nào, tên còn lại triển khai hung mãnh khoái công với Liệt Minh Dã.
Ta hai tay đan lại với nhau, nắm chặt ở trước ngực, hắc y nhân thêm một đòn tấn công trái tim ta liền thắt lại một cái. Liệt Minh Dã mặc dù bị vây ở thế yếu không có binh khí, nhưng căn cơ võ công không tệ, hắc y nhân ắt không thể lấy khoái công thực hiện được ý đồ!
Đánh nhau dẫn tới phủ đinh, dù sao cũng là tướng quân môn hạ, đại bộ phận phủ đinh thân mang võ nghệ, chỉ là cao thấp không đều.
Hiện tình thế đối với hắc y nhân đại bất lợi, đang lúc ta vui mừng sự tình có chuyển cơ thì lại “mong” đến nguy cơ!
Chỉ thấy một đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn không lầm mà hạ xuống ở phía sau Liệt Minh Dã, trường kiếm cầm ở trong tay phát ra ánh sáng tử vong lẫm liệt.
Thấy thế, ta thất thanh hô to, “Thiếu gia, cẩn thận phía sau!” Âm ra khỏi miệng, nhưng thời gian đã muộn, ta trơ mắt nhìn thanh trường kiếm ấy đâm vào sau lưng Liệt Minh Dã! Hắc y nhân đánh nhau cùng Liệt Minh Dã hèn hạ vô sỉ từ trước mặt bổ thêm một đao, từ đao thế mà xem là từ vai trái chém thẳng xuống sườn phải!
Đao, kiếm đâm vào, âm thanh cắt chém xác thịt kích thích ta hét to một tiếng, “A!” Toàn thân tức thì run rẩy.
“A…” Liệt Minh Dã rên rỉ ,thân thể nghiêng ngả, cước bộ lảo đảo ngã sấp xuống đất.
“Rút!” Hắc y nhân từ trên trời giáng xuống gọn ghẽ lão luyện phun ra một chữ, sau đó dẫn đầu dùng khinh công vọt đi, hai gã khác theo sát phía sau, chớp mắt trong viện chỉ còn người trong phủ.
“Thiếu gia!” Quản gia quăng đao, cuống quít chạy về hướng Liệt Minh Dã, Liệt Minh Dã ngã trên mặt đất không hề nhúc nhích, hắn lật ngửa đầu Liệt Minh Dã lại, chỉ nhìn thoáng qua liền thất thanh hô, “Trên thân kiếm có độc!”
Một chữ “Độc” này làm đầu óc ta ”Ong” một tiếng trướng đại, trong đầu trống rỗng. Chạy nhanh hướng Liệt Minh Dã, ngồi xổm xuống, khuôn mặt nhanh chóng lan đầy hắc sắc của hắn làm cho người ta sợ hãi vô cùng!
Quản gia quyết đoán trọng điểm vài cái ở trên người hắn, thứ nhất ngừng máu tươi đang chảy ra ngoài, thứ hai phong bế tâm mạch của hắn để tránh độc thấm.
“Nhanh! Nhanh đi chuẩn bị xe ngựa! Ta biết một người có thể cứu thiếu gia!” Ta sốt ruột hô, Liệt Minh Dã bị độc xâm đã lâm vào hôn mê. Thảo Hồ, trong đầu ta toát ra người chữa trị được chọn đầu tiên là hắn!
Quản gia dùng sức gật đầu, một phút một giây cùng không dám trì hoãn, phi như bay đi xuống chuẩn bị xe.