Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 132: Chương 132


trước sau

Con ngươi đang mở của hắn chậm rãi khép lại một nửa, một lát sau mở lại, thử dò hỏi, “Ngươi vẫn luôn trông coi ta?”

“Nơi này cũng không phải trong phủ, trừ ta ra còn có người nào sẽ trông ngươi chứ?” Ta cảm thấy hắn hỏi thực thừa, vì thủ hắn, ta đã hy sinh giấc ngủ nhiều lắm đấy.

Âm rơi, hắn khép hai mắt lại, một nụ cười yếu ớt lờ mờ hiện lên bên môi, tiếp đó nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của ta.

Thấy thế, trong đầu ta toát ra một dấu chấm hỏi, hỏi, “Có chỗ nào không thoải mái?”

Hắn không trả lời, nụ cười bên môi sâu thêm một chút, nhưng thời gian duy trì không dài, nét cười đạm đi, lặng lặng nằm.

Hắn không nói, bộ dáng lại giống như ngủ rồi, ta muốn rút tay, không ngờ hắn lại nắm chặt lấy. Ta không hiểu ý hắn, lần thứ hai hỏi, “Ngươi làm sao vậy? Thoải mái hay là không thoải mái?”

“…” Hắn lặng im , ta vẫn như cũ không có câu trả lời. Lần thứ hai rút tay, hắn lại nắm càng chặt. Trông hắn ốm yếu thế, mà tay vẫn có lực a!

Ta mờ mịt nhìn gương mặt anh tuấn có khôi phục chút huyết sắc của hắn, nghi vấn liên tiếp nổi lên. Tay không rút về được, thôi cứ theo hắn đi, ta chuyển ánh mắt từ trên mặt hắn tới bàn tay đang nắm lấy ta.

Tình cảnh bây giờ cực kỳ giống lúc sau khi hắn chịu trượng hình tỉnh lại, hắn khi đó cũng bắt lấy ta không buông ra như thế này, cái gì cũng không nói. Trong lòng hắn đến tột cùng là đang nghĩ cái gì?

Bầu không khí hiện giờ có điểm quái, có điểm ái muội, hương vị ngọt ngào nhè nhẹ tản mạn ra bốn phía…

Hắn thư thư phục phục nằm trên giường, nhưng ta ngồi ở bên giường lại càng ngày càng buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, cuối cùng không chống nổi thần ngủ vẫy gọi, gục đầu xuống ngủ luôn. Mới đầu ngủ rất khó chịu, sau đó lại rất thoải mái, thậm chí bên người còn có nguồn sưởi ấm. Vô thức, hướng cái nguồn ấm áp ấy tới gần, thật sự mệt mỏi quá…

Một giấc này ngủ được rất ngon, không hề mộng mị.”Uh…” Ưm một tiếng, tỉnh lại, ta rung rung hàng mi, mở mắt ra. Một khuôn mặt phóng đại vô cùng đập thẳng vào mắt, đôi con ngươi sâu thẳm đã không còn phủ tầng bạc sa đang thẳng ngoắc ngoắc nhìn ta, đôi mắt này ta ta cực kỳ quen thuộc!

Ta theo bản năng nín thở, con ngươi chuyển động, đem tình huống xung quanh thu hết vào trong mắt.”A!” Thất thanh kinh hô, hệt như dưới thân có lắp lò xo bật dậy. Bật dậy đột ngột quá, “Bịch” đụng phải vật cứng.

Một tiếng kêu đau đớn cùng một tiếng rên đồng thời lọt vào tai, tiếng rên xuất phát từ miệng Liệt Minh Dã, hắn ôm cánh tay bị đụng nhăn mặt. Tiếng kêu đau xuất phát từ phía sau, ta nhanh chóng xoay người nhìn phía ngoài giường, chỉ thấy Thảo Hồ ôm cánh tay phải nhe răng nhếch mép.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!