Trái tim trong phút chốc “Bang bang bịch” nhảy mất tiết tấu, hai má thiêu hồng, tựa như tháo chạy lăn xuống giường, đi giầy lùi xa khỏi giường năm bước, nhiệt độ trên mặt cao dọa người. Lão Thiên, ta lại ngủ trong lòng Liệt Minh Dã! Cái tình cảnh mập mờ này lại bị Thảo Hồ gặp được! Khó trách ngủ rất thư thái, hóa ra là Liệt Minh Dã ôm ta nằm ở trên giường!
Hai người hắn không để ý tới ta, tiếp tục chuyện lúc trước bị đụng đứt giữa chừng. Thảo Hồ giúp Liệt Minh Dã bắt mạch, Liệt Minh Dã thì xuyên qua bên sườn Thảo Hồ nhìn ta đang mặt đỏ tới mang tai. Không chịu nổi ánh mắt không thèm che giấu của hắn, ta xoay người quay lưng lại.
“Thân thể khôi phục không sai, không đến mười ngày liền có thể hoạt động tự nhiên.” Thảo Hồ bắt mạch xong, báo cáo bệnh tình.
Ta vỗ đôi má phát nóng, ánh mắt của Liệt Minh Dã đã không còn ở trên người ta, mà là đang gật đầu với Thảo Hồ .
“Trở về hảo hảo điều dưỡng, thương kỳ đừng làm vận động mạnh.” Thảo Hồ một mặt vừa nói, một mặt dìu hắn ngồi dậy.
Ta trở về giường giúp Liệt Minh Dã lồng giày vào, Thảo Hồ từ trên bàn tròn cầm lấy một cái lọ ngắn đưa tới trước mặt ta, nói, “Thang thuốc không cần uống nữa, đem thuốc cao này bôi trên vết thương của hắn là được, mỗi ngày một lần, cao này có thể phục hồi da thịt, làm liền vết sẹo.”
“Đa tạ!” Tiếp nhận, ta gật đầu hướng hắn nói cám ơn. Liệt Minh Dã đứng lên, ta đưa tay đỡ.
“Xe ngựa đã chuẩn bị xong, khi trở về cẩn thận một chút.” Thảo Hồ tiễn hai chúng ta ra khỏi phòng, lúc đi ra thì mới phát giác sắc trời đã nhá nhem tối. Trong lúc bất tri bất giác ta đã nằm trong lòng Liệt Minh Dã ngủ gần một ngày! Nghĩ đến đó, nhiệt độ trên mặt chỉ tăng không giảm. Vừa cảm giác không được tự nhiên, lại cảm giác xấu hổ lúng túng.
Lần nữa nói cám ơn từ biệt Thảo Hồ, hai người chúng ta ngồi lên xe ngựa. Liệt Minh Dã nhắm mắt dưỡng thần, ta thì cúi đầu không nói, một đường an an tĩnh tĩnh trở về Liệt phủ.
Liệt Minh Dã vô sự trở về, trong phủ đều là hỉ khí.
Trên bàn ăn tối, ta, Liệt Minh Dã, Nhiếp Quang, Mục Liễu Nhứ tụ cùng một chỗ, ánh mắt của Nhiếp Quang và Mục Liễu Nhứ nhất định đặt trên người Liệt Minh Dã, vẻ hớn hở vui mừng khó mà che dấu.
“Thích khách tra được thế nào? Có manh mối sao?” Mục Liễu Nhứ gắp một miếng măng bỏ vào bát Liệt Minh Dã, ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Quang hỏi.
Ta một bên dùng bữa, một bên vểnh tai nghe.