“Tra không ra, thích khách bất cứ cái mã tích chu ti* gì cũng không lưu lại, phảng phất như đã bốc hơi khỏi nhân gian.” Nhiếp Quang liễm đi nét cười, bàn tay cầm đũa dùng sức nắm chặt.
*dấu chân ngựa, tơ nhện – chỉ đầu mối, manh mối
Nghe vậy, ta ở trong lòng thở dài, xem ra người điều khiển sau màn của hắc y nhân có đầu óc rất giỏi, chắc hẳn dấu vết trong lúc ta cùng quản gia vào “Sướng viên” đã bị thanh trừ!
Mục Liễu Nhứ trầm mặc, mi đen khóa chặt. Ta cũng không nói gì, yên lặng ăn cơm. Ngược lại Liệt Minh Dã từ đầu tới cuối vẫn dùng bữa, vẻ mặt bình tĩnh, cứ như đối tượng bị ám sát chẳng phải là hắn.
Bữa tối ăn có phần không biết mùi vị, Liệt Minh Dã tuy vô sự ,đáng cao hứng, nhưng cái sát cơ đang tiềm ẩn này lại từ đây trồi lên mặt nước rồi!
Dùng bữa xong, tiễn Nhiếp Quang, ta lấy nước ấm tới giúp Liệt Minh Dã lau mình hầu hạ hắn đi nghỉ.
Trở lại “Lan uyển” của chính mình, rửa mặt qua loa, đốt một nắm nhỏ “Kinh lan thanh thảo” rồi leo lên giường. Ban ngày mặc dù ngủ một giấc dài, nhưng vất vả mệt nhọc nhiều ngày nay vẫn lưu trong cơ thể, nằm xuống không lâu liền tiến vào mộng đẹp…
Hôm sau, lúc tự nhiên tỉnh lại chỉ cảm thấy sinh lực dồi dào, trong phòng phảng phất lưu lại chút thanh thảo hương, ngửi cả một đêm thảo hương, quả nhiên hiệu quả rõ rệt! Hương này quý ở chỗ có mùi, không sinh ra khói khi đốt. Một đêm trôi qua, trong phòng không vương một chút khói nào, không thể không bội phục Thảo Hồ y thuật cao minh!