“Thịch” trái tim hung hăng mà nhảy chệch một nhịp, không kịp nghĩ nhiều, ta đem khăn bông qua quýt mắc lên giá rồi chạy như bay đuổi theo hắn.
Lão Thiên, lẽ nào hắn muốn cho phép ta gặp tiểu Thương Sí? ! Nghĩ đến khả năng ấy, trái tim của ta liền không chịu khống chế đập bung lên “Bang bang bang”, còn chưa biết được đáp án xác thực thì đã lộ ra một nụ cười thật to.
Đi tới “Cúc uyển “, Mục Liễu Nhứ vừa vặn ôm tiểu Thương Sí ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người chúng ta thì ôn nhu cười khẽ.
Không chờ Liệt Minh Dã cất lời, ta ba bước cũng làm hai bước tiến lên, cấp bách muốn cùng nhi tử thân cận.
“À!” Tiểu Thương Sí nhìn thấy ta tức khắc há mở cái miệng nhỏ nhắn lộ ra cái lợi hồng hồng non mềm, vươn bàn tay bé mập mạp đong đưa với ta.
Giờ khắc này ta cảm động, mũi chua xót, mắt nhoi nhói, mặc dù luôn không thấy được mặt hắn, nhưng hắn lại nhớ được ta!
Chưa cho ta cơ hội thân cận, Liệt Minh Dã một tay chế trụ cổ tay ta, nhíu mày quở, “Gấp cái gì? !”
Nghe vậy, ta áp chế cõi lòng đang rối loạn không thôi, chờ đợi. Nhi tử gần ngay trước mắt, chớ nên nóng vội nhất thời!
Thấy ta ngoan ngoãn rồi, lúc này hắn mới buông cổ tay ta ra, lấy tư thái của một nam chủ nhân nói, “Mục tỷ tỷ ngày 22, ngày 23 , ngày 24 mỗi tháng đều có việc rời phủ, ba ngày này do ngươi chăm sóc Thương Sí.”
Lời vừa nói ra ta lập tức có loại xúc động như từ trên trời rơi xuống một cái vé số kếch xù, mở tròn mắt nhìn hắn chằm chằm, trong phút chốc trở nên lắp bắp, “Ngươi, ngươi, ngươi lặp lại lần nữa!” Thật khó mà tin được những gì vừa nghe.
“Coi cái tính của ngươi kìa.” Hắn khinh thường mà bĩu bĩu môi, đem lời vừa nói lặp lại một lần.
Nghe rõ rồi, nghe tỏ rồi, ta hai tay che miệng nức nở một tiếng, nước mắt cứ thế rơi xuống. Hắn rốt cục đồng ý cho ta thân cận tiểu Thương Sí rồi! Mặc dù chỉ có ba ngày, nhưng cũng đủ chứng minh sự thay đổi của hắn! Nếu đổi lại là ngày trước, hắn tuyệt không bao giờ làm ra chuyện như vậy!
Ta hầu hạ sinh hoạt hằng ngày của hắn, giáo hội hắn “Long cánh cửa trận “, gián tiếp thúc đẩy hắn tiến vào quân doanh của Nhiếp Quang, tất cả những việc ấy cuối cùng cũng có hồi báo, không hề uổng công vô ích!