Hắn một phát bắt lấy cánh tay ta kéo ta vào lòng, không cho ta cơ hội phản ứng liền ôm lấy ta nhắm phía đại thụ. “Phanh” sau lưng va vào thân cây thô tráng, đau đến mức ta lập tức rên lên, “A..”. Há mồm muốn nói, vạt áo lại trước một bước bị kéo mở ra. Tiếp đó, Liệt Minh Dã cúi đầu xuống…
“Sách!” Ta gấp gáp hít vào một hơi, hai mắt tức khắc trợn tròn lên, bỗng nín thở. Hắn hắn hắn, hắn thế mà lại mút sữa của ta! Lão Thiên, cái mút vào của cánh môi khiến ta từ đầu đến chân run rẩy, thật quá đột ngột, ta giống như bị một cái đại chùy đập ngơ luôn cứ thế đờ ra tại chỗ.
Hắn túm lấy cổ tay ta áp vào thân cây, khiến ta muốn đẩy ra cũng không được. Hắn úp vào trước ngực ta tận tình hấp duyện, phảng phất như sữa của ta trời sinh là để chuẩn bị cho hắn. Đại não trắng như tuyết, giương mắt nhìn ánh trăng, nếu có một tấm gương để soi mình, ta nghĩ mình lúc này ắt hẳn phải nhìn đần độn hữu thú lắm!
Bầu không khí bây giờ nửa phần ái muội, nửa phần vi diệu, ta nói không nên lời, cũng không động đậy, chỉ nghe thấy tiếng tip mình đập dồn rất nhanh “Bình bịch, bình bịch”, và cảm thụ được hắn mút mát…Dần dần, nhịp thở của hai chúng ta đều thoát từ ổn định chuyển sang gấp gáp, đây không phải là hiện tượng tốt rồi!
Lúc hắn hấp duyện xong xuôi buông cổ tay ta, thì ta vội vàng vùng ra, dùng sức đẩy hắn ra xa. Khoảng cách kéo dãn ra, ta dựa thân cây xoay người kéo lại tà áo bị mở rộng. Vô thức xoa má, có chút nóng!
Sửa hảo quần áo cũng không quay lại, bình phục con tim đang đập dồn dập. Hắn có dây thần kinh nào không bình thường rồi, sao lại hấp sữa của ta? Nào có ai lại dã man như hắn thế chứ!
Hơi thở dồn dập phía sau chuyển sang bình ổn, theo sau liền nghe Liệt Minh Dã khàn giọng nói, “Không cho phép ngươi đem nước sữa đê tiện cho Thương Sí bú, nghe rõ hay chưa?”
Nghe đoạn, ta lập tức xoay lại dùng ánh mắt u oán trừng hắn, ở trong lòng mắng chửi hắn 860 lần. Mắng mắng rồi đột ngột dừng, liễm đi u oán, tràn ra một nụ cười xấu xa.
Hắn nhíu mày, khó hiểu nói, “Cười cái gì?”