“Nếu sữa của ta đê tiện, sao ngươi lại muốn hấp? Nếu ta không nhớ lầm, thiếu gia ngươi đã hấp được ba lần!” Ta vênh cằm lên, nhướng chân mày, nửa là trêu chọc, nửa là chế giễu.
Câu này vừa nói ra hắn ngay tức khắc ngẩn ra, sau đó nhanh chóng biến sắc, mặt xanh mét chỉ vào mũi ta hổn hển quát, “Ngươi dám mắng ta?!”
“Sai!” Ta chìa một ngón tay nhẹ lúc lắc trước mặt hắn, nụ cười gian bên môi ửng lên, “La ngươi tự chửi bản thân mình, không phải ta.”
“Ngươi –” hắn bắt lấy tay ta dùng sức kéo ta vào lòng, tuấn dung áp xuống hung tợn nói, “Cái miệng này của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ khiến ngươi nếm được tư vị hối hận!”
Nghe vậy, nụ cười của ta cương ở bên môi, hàng mi vô thanh vô tức buông xuống, lát sau lại ngẩng lên, hỏi, “Ngươi vẫn còn giận à?”
Hắn không nói gì, chậm rãi buông ta ra, quay lưng lại, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu ngắm trăng.
Hắn không mở lời, ta ngắm bóng lưng hắn cũng im lặng không nói. Hắn thật tĩnh, ta nhìn không thấy biểu tình của hắn, thậm chí ngay cả khí tức lay động cũng không cảm giác được. Hắn có ý gì đây? Là giận? Hay là không giận?
Gió đêm hiu hiu, thổi tung lên tóc hắn, thổi bay lên vạt áo hắn, thổi quét qua là cây vang lên “xào xạc” …
Ngắm trăng một lúc lâu, hắn đi về phía bàn đu dây ngồi xuống, đưa lưng về phía ta, trầm trầm nói, ” Hát một bài đi, cứ hát bài mà ngươi cùng Mục tỷ tỷ đu dây khi ấy ấy.”
Nghe thế, tim ta nhảy lên, trên mặt hiện đầy kinh ngạc, chẳng lẽ hôm đó lúc ta hát thì hắn núp ở chỗ nào nghe thấy, nhìn thấy sao? Bằng không thì sao mà biết được?
Ngồi xuống bàn đu bên cạnh hắn, vẫn là chỗ cũ ấy. Nhẹ lắc bàn đu dây, giữa lúc lên xuống ta bắt đầu hát 《 minh nguyệt bao lâu có 》…
Một bên hát, một bên nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn lặng lặng nghe, tầm mắt thủy chung đặt trên vầng trăng vằng vặc.
Thu ánh mắt về, ta buông giọng khuynh tình mà hát, đem nỗi niềm hướng về cuộc sống tương lai tốt đẹp của bài hát triển hiện đủ đầy.
Một khúc hát xong, làm bàn đu hạ lắc chậm lại, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Hắn chẳng biết đã cúi đầu từ khi nào, tóc dài che lấp mặt. “Đây là ca dao của quê ngươi?” Hắn hỏi vậy, thanh âm như có như không, có chút hư huyễn, lại có chút rung động.
“…Cứ xem là vậy đi.” thế kỷ 21 đối với ta mà nói đã có thể gọi là “quê”. “Rất dễ nghe, hát tiếp bài nữa đi.” Hắn một mặt nói, một mặt ngẩng đầu, từ đầu đến cuối đều không nhìn ta, ánh trăng là tụ điểm duy nhất của tầm mắt hắn.
Ta nghiêng đầu nghĩ ngợi, giờ bầu không khí phảng phất chút bất thường, tựa hồ hơi trầm quá, lại có chút vị bi thương đang lan ra. Suy nghĩ một lát, một bài hát kinh điển 《 dương quang tổng tại phong vũ hậu 》nổi lên trong đầu, quyết định xong, chính là bài này!