Một lúc lâu sau, bà đỡ, cung nữ đều lui ra khỏi phòng, đôi tay bưng chậu huyết thủy run rẩy đến bất thành dạng tử*, con ngươi lay động, ánh mắt có chút tan rã, một thứ tên gọi là “kinh hoàng” được thể hiện hoàn mỹ trên khuôn mặt nàng! “Tử…tử…thai…”
Nàng mấp máy đôi môi đang run rẩy phải cố sức lắm mới nói ra được một từ.
Một lời vừa ra lập tức dẫn đến tiếng hít khí của chúng quan viên, không dám thở to, chỉ có thể kiềm nén.
Máu toàn thân ta phảng phất như đều ngừng chảy tại một khắc này, thân thể hảo lãnh! Hoàng thượng phí tinh lực lớn như thế để bảo vệ thai nhi trong bụng Trang phi, chung quy vẫn không thể bảo trụ được, chết non rồi! Trong thiên hạ phương pháp hại người có rất nhiều loại, thế thì có cẩn thận mấy đi chăng nữa cũng là uổng công! Nặng nề nhắm hai mắt lại, thai nhi trong bụng Trang phi đã mất rồi, vậy kế tiếp có phải nên đến phiên ta rồi hay không?
Trở về đến Liệt phủ, hầu hạ Liệt Minh Dã cởi chiến giáp đổi sang trường bào, rửa mặt chải đầu qua loa xong thì đến giờ ăn tối.
Mục Liễu Nhứ ôm Tiểu Thương Sí đến, làm ta ngay tức khắc quên mất mình đang xới cơm cho Liệt Minh Dã, bỏ bát cơm lại bổ nhào về phía nàng. Mới chỉ nhào ra hai bước liền bị túm trở về, nghe thấy Liệt Minh Dã lãnh khốc quát, “Chưa đến ngày, không chuẩn chạm!”
Lời nói vô tình làm ta như bị hắt chậu nước lạnh mất hết tinh thần, chán chường ngồi trên ghế xới cơm cho hắn.
Thấy ta mặt mày buồn thiu, Mục Liễu Nhứ vui vẻ, tựa như ganh đua với ta mà hôn chụt một cái vào trán Tiểu Thương Sí, hôn xong xấu xa hề hề cười nhìn ta.
Thấy thế, ta hâm mộ cực kỳ, nhìn chằm chằm Tiểu Thương Sí không dời mắt.
“Sao lại ôm Thương Sí đến đây?” Liệt Minh Dã không vui, dài mặt ra lạnh nhạt nói, bàn tay cầm đũa hơi siết lại.
“Ngày thường bé lúc này đã ngủ rồi, không hiểu sao hôm nay tinh thần sung mãn, ta không dỗ bé ngủ được, liền ôm đến đây.” Mục Liễu Nhứ ôm Tiểu Thương Sí đứng trước bàn nhìn chỗ ngồi một cái, rồi cuối cùng ngồi xuống cạnh Liệt Minh Dã, đối diện với ta.
Nàng vừa ngồi xuống ta lập tức bĩu môi, Tiểu Thương Sí ở đối diện, muốn ta chạm thế nào đây? Cho dù muốn lén chạm một chút cũng không thể được.
“Nha! Nha!” Tiểu Thương Sí nhiệt tình huy vũ nắm tay be bé với ta, khó chịu là ta chỉ có thể ngắm thôi, sầu khổ đầy mặt.
“Dùng cơm.” Liệt Minh Dã lạnh mặt, lạnh giọng, hạ lệnh.
Không được ta ôm, Tiểu Thương Sí liền chuyển mục tiêu sang Liệt Minh Dãm, hướng hắn “y y nha nha” kêu.
“Minh Dã, ôm bé cái, đệ đã lâu rồi không bế.” Mục Liễu Nhứ buông đũa đem Tiểu Thương Sí thả vào trong lòng hắn, Tiểu Thương Sí cao hứng lập tức tóm lấy vạt áo hắn, mà đượng sự lại xoẹt một cái trắng xanh cả mặt.