Thấy vậy, ta ngừng ăn cơm, thẳng ngoắc ngoắc nhìn một lớn một nhỏ bộ dạng cực kỳ tương tự nhau.
“Nha! Nha!” bàn tay múp míp của Tiểu Thương Sí bấu nha bấu, túm chặt vạt áo trước ngực hắn một đường hướng lên trên, nhanh như chớp buông tay, nhanh như chớp tóm chặt lấy những sợi tóc xõa tại trước ngực hắn, ngay tiếp đó dùng sức kéo một cái, đồng thời pha thêm thanh âm vui sướng, “Ha ha!”
Tóc bị kéo dẫn đến đầu đau, khuôn mặt vốn đã xanh đen của Liệt Minh Dã càng thêm khó coi, chân mày hung hăng co rút.
Ta “Phốc” một cái đem toàn bộ cơm trong miệng phun ra, may mà nghiêng mình nhanh, chỉ phun ra đất, không thì một bàn cơm coi như khỏi ăn nữa. “Khụ khụ khụ khụ…khụ khụ khụ khụ…ha ha ha ha…khụ khụ khụ khụ…” Vừa cười vừa ho, nước mắt cũng ứa ra luôn. Mục Liễu Nhứ đâu phải cho Liệt Minh Dã cùng Tiểu Thương Sí thân cận, rõ ràng là mượn Tiểu Thương Sí nghịch ngợm đến ác chỉnh xú tiểu quỷ trương cuồng này ~~~
“Ba” một đôi đũa đập lên bàn, Liệt Minh Dã cơ mặt co rút, nắm áo Tiểu Thương Sí lôi bé tách khỏi mình. Thân mình tách ra rồi, nhưng tay của Tiểu Thương Sí vẫn túm chặt tóc hắn không tha, lại còn đùa nghịch kéo nha kéo, kéo đến nỗi sắc mặt hắn biến thành đen xịt.
“Ha ha ha ha — ha ha ha ha –” ta và Mục Liễu Nhứ ôm bụng cười lăn lộn, Tiểu Thương Sí khá lắm, hảo hảo giáo huấn cho tự đại tiểu quỷ một chút!
“Xú tiểu tử, buông tóc ta ra !” Liệt Minh Dã nổi giận, ném đũa đi đánh vào bàn tay mập mạp của Tiểu Thương Sí. Tiểu Thương Sí không chịu, không những không buông, trái lại còn kéo càng hăng, bên kéo bên nha nha cười.
“Ha ha ha ha — ha ha ha ha –” ta cười đến mức nằm bò ra bàn không thẳng người dậy nổi, lần đầu thấy Liệt Minh Dã quẫn bách không biết làm thế nào cho phải. Nhi tử là của hắn, hắn không thể ngược, chỉ đành phải đập đập dục bé buông tay, từ cái vẻ trên mặt hắn có thể biết, nhỏ dại Tiểu Thương Sí không hiểu lực độ như thế nào, chỉ biết có thú là được.
“Mục tỷ tỷ, lần sau không cho ôm nó ra đây nữa! Không cho nó lại tới gần ta!” Liệt Minh Dã hổn hển đập tay Tiểu Thương Sí ra, như tránh rắn rết ném bé trở lại trong lòng Mục Liễu Nhứ.
“Phốc — ha ha ha ha –” cái dáng ấy lại làm hai chúng ta lần nữa cười vang, xem bộ dạng căm tức quẫn bách của hắn, cực kỳ khôi hài!
“Không cho cười, ăn cơm đi!” Hắn giận đập bàn, chấn động bát đũa vang “Lanh canh”. Rống xong, tức tối cầm đũa và cơm vào miệng, tựa như tiết hỏa.
“Nha! Nha! Hô!” Tiểu Thương Sí vươn cánh tay mập mạp hướng hắn bắt, vẫn đang nhớ đến cái khoái cảm lúc được kéo tóc.