“Bảo bối ngoan, nếu muốn bắt nạt cha liền nhanh nhanh lớn lên học tập bản lình, đến lúc đó thì cha tùy ý cho con kéo tóc~~~” ta dùng thanh âm rung rung tràn ngập tiếu ý truyền thụ giáo dục bất lương cho Tiểu Thương Sí.
Lời này vừa ra Liệt Minh Dã lập tức dừng ăn, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hướng ta, sau đó lại nhìn Tiểu Thương Sí, Mục Liễu Nhứ cũng nhìn hắn.
Tiểu Thương Sí không ầm ĩ nữa, không nháo nữa, nghiêng đầu nhìn nhìn ta, nhìn nhìn Liệt Minh Dã, nhìn nhìn Mục Liễu Nhứ, lát sau nhếch miệng cười to, lộ ra cái lợi hồng nộn đáng yêu, cũng lớn tiếng hô to, “A!”
Bé nghe hiểu lời ta nói giơ hai tay tán thành, Liệt Minh Dã lại chầm chậm chuyển đầu hướng ta trừng mắt, ánh mắt ấy phỏng như đang kịch liệt lên án.
Ta giả vờ không thấy hắn trừng, gắp một miếng gan cho vào miệng nhấm nuốt, vừa nhai vừa cười tủm tỉm lầu bầu, “Ưm, tay nghề đầu bếp lại giỏi hơn nữa rồi, ăn ngon.”
“Trời ạ, hai đứa các ngươi!” Mục Liễu Nhứ kinh hô, vẻ mặt bất khả tư nghị, sau đó chỉ cười, không nói lời nào.
Mặc cho hai người họ, một người trừng, một người cười, ta cứ ăn của ta, không thèm để ý.
Ăn xong cơm, Mục Liễu Nhứ ôm đã ngủ Tiểu Thương Sí trở lại “Cúc uyển”, ta thì hầu hạ Liệt Minh Dã tắm rửa.
Vì “túng tử hành hung” khi dùng bữa tối, hắn vẫn thối mặt lạnh nhạt với ta, dẫn đến ta khẽ cười vài chặp, cười cái đầu ngốc nghếch của hắn. Nhi tử đang lớn lên, hắn cũng đồng dạng như thế, nhi tử có bản lĩnh, lẽ nào bản lĩnh của hắn sẽ không lớn hơn nữa sao? Tiểu tử ngốc, chỉ biết dỗi với ta, không có tiền đồ gì cả.