@Chương này làm mãi mà chả thấy hết j cả (T3T), Theo ta thấy bạn Dã có chiều hướng càng ngày càng dễ thg, mà chị nữ chính lại bảo đệ ý điên điên , mà kể ra cũng điên vì chị thôi >:3
Nếu đã phải bầu bạn Trang phi, thì không tất yếu phải hồi phủ. Thái giám đã chuẩn bị giường cho ta ở bên ngoài tẩm thất của Trang phi, chăn nệm xốp mà mềm mại, thế nhưng ta lại trằn trọc khó ngủ.
Tiểu điện trống không, duy có ngọn nến chập chờn bất định tỏa ánh làm bạn. Lần đầu, ta cảm giác được cô đơn, sự cô đơn ấy lúc ở Liệt phủ cũng chưa từng thể hội…
Khẽ khàng trở mình một cái, mặt hướng vào tường cuộn tròn người lại. Vẻ mặt khó hiểu của Liệt Minh Dã lúc bỏ đi cứ luẩn quẩn trong đầu không tài nào xua đi được, ta chân trước vào cung, hắn chân sau lúc lên đèn thì đuổi tới, có lẽ là muốn dặn dò ta, nhưng lại vì bắt gặp Thảo Hồ bắt mạch cho ta mà rời đi không nói một lời. (Ôi, đệ ý ghen thì thôi rồi :p)
Trong lòng thở dài, không cần nghĩ nhiều, hắn nhất định là hiểu lầm mất rồi!
Miên man suy nghĩ hồi lâu, đến gần sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi…
Mấy ngày kế tiếp bầu bạn Trang phi là công việc chủ yếu của ta, bồi nàng tâm sự, bồi nàng tản bộ, Thảo Hồ mỗi ngày sớm muộn đều đến một lần chẩn mạch cho nàng. Thoắt cái bảy ngày đã qua, thân mình nàng cơ bản đã khỏi bệnh, dung nhan tuyệt sắc lại rực rỡ khuynh quốc khuynh thành!
Bưng trong tay một chén thuốc cuối cùng vén rèm châu lên, trong phòng nhiều ra thêm bốn người làm ta khẽ giật mình, đợi xem rõ là ai thì cất bước tiến lên, đối với bốn người nhất nhất hành lễ, “Dân nữ tham kiến Dung phi nương nương, Ngọc phi nương nương, Tô phi nương nương, Như phi nương nương.” Lúc Trang phi bệnh nặng thì các nàng không thèm bước vào “Minh Hỉ Cung” nửa bước, nay Trang phi khỏi bệnh toàn bộ lại tới hỏi thăm, đúng là làm bộ làm tịch!
“Miễn lễ.” Thanh âm ôn nhu của Ngọc phi nghe lên tê nhũn cả người*, ngay cả ta thân là nữ tử cũng toàn thân run rẩy , trong lòng một trận ngứa ngáy, huống chi là nam nhân.
*NV: tô cân ma cốt
“Tạ nương nương,” Ta thẳng người dậy, đem dược thiện đưa tới trước Trang phi. Nàng nhận lấy, cười cười uống vào, sau đó đưa chén trả lại cho ta.
Ta hướng năm người họ phúc thân, im lặng lui xuống. Lúc sắp đi thì dùng khóe mắt liếc nhìn cái bụng gồ lên của Dung phi, trong lòng cảm khái vô hạn.Thai nhi trong bụng Trang phi không giữ được, Dung phi mang bầu là nghiệt chủng, Hoàng thượng đã bị định trước vui sướng của mấy tháng này hóa thành hư không hết cả rồi. Thân sinh cốt nhục, không thể được đến!