Ta hướng năm người họ phúc thân, im lặng lui xuống. Lúc sắp đi thì dùng khóe mắt liếc nhìn cái bụng gồ lên của Dung phi, trong lòng cảm khái vô hạn.Thai nhi trong bụng Trang phi không giữ được, Dung phi mang bầu là nghiệt chủng, Hoàng thượng đã bị định trước vui sướng của mấy tháng này hóa thành hư không hết cả rồi. Thân sinh cốt nhục, không thể được đến!
Đứng ở ngoài “Minh Hỉ Cung” ngửa mặt lên nhìn bầu trời u ám, đóa đóa mây đen che lấp dương quang. Thời tiết hanh khô, còn chín ngày nữa là đến tháng chạp (tháng 12 âm lịch), tuyết rơi, đã không còn xa nữa.
Một chứ “tuyết” làm ta thấy lạnh người, nhịn không được chà xát hai tay lấy chút ấm áp.
Ngẫm ra ông trời đỗi đãi ta cũng không tệ, người làm hồn ta xuyên tới thân thể “Lăng Tiểu Lạc” mà không phải bất cứ vị phi tần nào trong hậu cung này. So với sóng ngầm hung dữ, cùng quá nhiều giai lệ tranh cướp một nam nhân, ta càng nguyện ở tại Liệt phủ quá những ngày cùng thế vô tranh.
Liệt Minh Dã…từ sau hôm ấy bắt gặp Thảo Hồ chẩn mạch cho ta, thì không thấy hắn tới gặp ta nữa, thật yên tâm một mình ta ở trong cung hầu hạ. Cười khổ, nhắm mắt, lát sau mở ra, dựa vào thân cây thô tráng tiếp tục trầm tư…
Ước chừng nửa canh giờ, Dung phi, Ngọc phi, Tô phi, Như phi cùng nhau rời khỏi “Minh Hỉ Cung”.
Thấy thế, ta sửa lại tâm tình hướng phía chính cung mà đi, Còn kém hai bước tới cửa cung thì qua khóe mắt liếc thấy phía bên trái đang tiến tới một bóng minh hoàng, dừng bước, đầu tiên là xoay người đối diện với Hoàng thượng, đợi bóng minh hoàng đến gần thì phúc thân hành lễ, “Dân nữ tham kiến Hoàng thượng!” Thảo Hồ theo phía sau hắn.
“Ha hả, miễn đi.” Hoàng thượng tâm tình rất tốt, cười tít mắt đi vào chính cung. Thảo Hồ hướng ta nhe răng cười một cái, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp.
Ta “phốc” cười một cái, cùng hắn theo Hoàng thượng vào trong phòng.
Thảo Hồ chẩn mạch cho Trang phi, xong sau nét cười đầy mặt, nói, “Chúc mừng nương nương thân thể khang phục, không cần dùng thuốc nữa!”
“Vì sức khỏe của bản cung, y sư đã đã mất không ít tâm, bản cung ở đây đa tạ y sư!” Khuôn mặt mỹ lệ của Trang phi hồng hào khỏe mạnh, miệng thì nói vậy, thực tế thì lại nằm tựa trên ghế dài chẳng động đậy gì.
Thảo Hồ cũng không phải kẻ ngu, tự nhiên hiểu chẳng quả là khách sáo bề ngoài thôi, vì thế không cho là thật, nhè nhẹ cười nói, “Nương nương quá lời.”
“Thảo Hồ, ngươi đã cứu mạng Trang phi, trẫm đã từng nói sẽ trọng thưởng cho ngươi. Hôm nay trẫm liền hạ chỉ triệu ngươi đến thái y viện nhậm chức, để tiện ngày sau giúp Trang nương nương nghiên thuốc dưỡng nhan trợ dung, bổ dưỡng thân thể, hảo nhượng nàng có thể sớm có lại long chủng, sinh con trai cho trẫm!” Trang phi hết bệnh, cao hứng nhất tự nhiên là Hoàng thượng, nghe hắn nói liền biết. Đem chuyện mang long chủng bắt ở bên miệng, làm Trang phi mắc cỡ đến đỏ cả kiều nhan, rủ rèm mi xuống.