Thảo Hồ bưng tới một chậu nước lạnh, ta tiếp qua, tẩm ướt khăn bông vắt đi hơn phân nửa nước rồi đắp vào trán Tiểu Thương Sí. Thảo Hồ giao, cách mỗi một canh giờ thì uống một chén thuốc. Hắn phụ trách nấu thuốc, ta thì canh ở bên giường nửa bước không rời, không dám rời mắt khỏi Tiểu Thương Sí dù chỉ một lát, rất sợ sẽ bỏ qua bất cứ chút biểu tình nhỏ nhặt nào về sự đau đớn của bé!
Mục Liễu Nhứ rời đi đã hơn một canh giờ, sau ngọ, một trận tiếng bước chân trầm trọng mà gấp rút truyền vào tai. Nghe tiếng nhìn lại, người thân ở quân doanh – Liệt Minh Dã – đã đến rồi! “Thiếu gia!” Tim ta co rút một cái, bật thốt lên.
“Thương Sí tình huống thế nào rồi?” Hắn bước dài đến bên giường, một mặt khom lưng kiểm tra thân thể Tiểu Thương Sí, một mặt dò hỏi.
Tức thì, ta đem bệnh trạng tỉ mỉ báo lại. Nghe hết, con ngươi của hắn co rút một chút, sau đó nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của ta cả tiếng nói, “Nhi tử của Liệt Minh Dã ta tuyệt đối không phải đoản mệnh quỷ!”
Chỉ là một câu nói, một lòng cuồn cuộn bất an của ta lại như kỳ tích bình tĩnh lại. Niềm bất an được đẩy lùi, đều vì khẩu khí cùng thần sắc trầm ổn kiên định của hắn! “Thiếu gia…” Đôi mắt có chút nhoi nhói, thanh âm có phần nào nghẹn ngào. Rõ ràng Tiểu Thương Sí sinh tử chưa biết, ta lại vì sự có mặt của hắn mà tĩnh tâm lại. Là hắn sở hữu một ma lực siêu cường nào đó? Hay là phần nam tử khí khái kiên định bất di đang vô hình trung phát ra kia? Đầu óc một trận hoảng hốt, ta hốt nhiên cảm thấy trước mắt hắn đây cực kỳ cao lớn, không phải là thiếu niên mười bốn tuổi nữa, mà là một người trưởng thành hai mươi bốn tuổi, đã kinh qua nhiều gian khổ!
Hắn nắm chặt tay ta, thoắt một cái liền đã bức nước mắt ngập đầy trong hốc mắt ta chảy xuống. Đột ngột nhào vào lòng hắn ôm chặt thắt lưng hắn, ta cũng không tin Tiểu Thương Sí sẽ chết yểu sớm như vậy, bé còn chưa bú sữa của ta, còn chưa có mở miệng kêu ta một tiếng mẹ, bé không thể chết được! Không thể được!
Liệt Minh Dã ôm chặt ta, cánh tay hữu lực, ý chí kiên định, cho dù là đối mặt với thứ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm chưa từng biết đến này cũng không mảy may dao động!
◆
Ta ở trước giường thường thường quan sát biến hóa bệnh tình của Tiểu Thương Sí, Liệt Minh Dã, Thảo Hồ nấu thuốc, thay nước, bận bịu tối mắt. Liệt Minh Dã tuy không thích Thảo Hồ, trên mặt có chút khó chịu, nhưng trong tình trạng khẩn cấp này tạm thời lựa chọn im lặng.
Tiểu Thương Sí sau khi uống thuốc thì lại co rút nôn mửa vài lần, sau đó thì không thấy bị nữa, Sốt cao hai ngày sau cũng lui, nhưng nốt mẩn đỏ trên người vẫn tồn tại như cũ!
Hai ngày nay tinh thần tập trung cao độ, ta cũng đã mơ hồ cảm thấy đau đầu, thậm chí trên người cũng vã mồ hôi. Liệt Minh Dã lệnh cho ta nghỉ ngơi, ta không chịu, kiên quyết muốn trông coi Tiểu Thương Sí, làm hắn tức đến giậm chân, giậm hết lần này đến lượt khác.