Liên tục uống nước thuốc bảy ngày, ta mơ hồ như thấy được mẩn đỏ trên mặt Tiểu Thương Sí đã lặn đi rồi, bị hình ảnh kích động như thế đánh sâu vào lập tức khiến đầu óc ta thanh tỉnh dị thường, tầm mắt đang mơ hồ cũng thành cực kì rõ ràng! “Thảo Hồ! Thảo Hồ! Thiếu gia! Thiếu gia!” Bất kể bao nhiêu lần khản giọng gào lên, niềm hân hoan khôn xiết cuộn trào trong lòng. Một bên kêu, một bên tự nhéo bắp đùi mình, không phải là ảo giác, không phải là nằm mơ, nốt mẩn đỏ trên mặt Tiểu Thương Sí thật sự đã lặn rồi!
Nghe gọi, Liệt Minh Dã, Thảo Hồ song song chạy tới, ta ôm miệng chỉ vào hai má của Tiểu Thương Sí, hai người bọn họ vui mừng không thua gì ta, khuôn mặt tuấn tú tiều tụy của Liệt Minh Dã tức khắc tỏa sáng rạng rỡ!
Thảo Hồ vui mừng khôn xiết bắt mạch cho Tiểu Thương Sí, chẩn mạch chỉ một chốc, sau đó vọt đứng dậy, “ba” một cái nắm chặt lấy hai vai ta, hoan hỷ nói, “Lăng cô nương, Thương Sí được cứu rồi! Là cô cứu nó đấy!” Nói đoạn, liền lập tức chui sang dược phòng cách vách.
Ta hai tay ôm miệng, trong lòng mừng đến mức không nói nên lời. Nhiều ngày nay hao tổn tâm lực, giờ cuối cùng cũng nắm được cơ hội sống sót, nhất thời thân thể không chịu được áp lực quá lớn, đầu choáng mắt hoa, hai đầu gối lập tức nhũn ra. Không hề chạm tới nền đất lạnh lẽo, ta rơi vào một vòng ôm ấm áp, Liệt Minh Dã ôm lấy thân mình không ngừng run rẩy của ta, hơi thở vui mừng dồn dập phả tại đỉnh đầu, tỏa ra luồng khí ấm nóng.
Ta dựa vào trước ngực hắn mừng đến phát khóc, nặng nề khép hai mắt lại. Mưu sự tại thiên, thành sự tại nhân, mọi sự đều do con người tạo nên!
Mẩn đỏ trên người Tiểu Thương Sí qua nửa tháng sau đều tan hết, qua Thảo Hồ chẩn đoán, bé mạch hướng bình ổn, nhịp tim cường kiện, đã không còn trở ngại!
Nghe được việc vui bằng trời này, ta cũng không kiềm chế nổi sự kích động dâng lên trong lòng, hai mắt trợn ngược ngất đi luôn. Đằng đẵng nửa tháng , rốt cuộc ta cũng đợi được đến lúc Tiểu Thương Sí bình phục, rốt cuộc cũng trông được tới lúc bé được sống!
Ta mệt quá rồi, mí mặt nặng quá, người cũng nặng trĩu, cơn buồn ngủ như phiên giang đảo hải bao phủ lấy ta. Phảng phất như đã ngủ mê mệt đến cả thế kỷ, từ từ, ta thoát ra khỏi móng vuốt của thần ngủ, tri giác hồi phục, ý thức cũng từng chút từng chút khôi phục.
Tiếng cười non nớt chỉ thuộc về trẻ con truyền vào tai, thúc giục ta nhanh nhanh mở mắt ra. Nhìn nhìn, bộ dạng hào hứng của Tiểu Thương Sí kéo tóc Liệt Minh Dã đập vào mắt, còn có một đôi mắt khác chằm chặp không hề che đậy!
Tạm chuyển ánh mắt sang bên, ta cứ như sau lưng gắn lò xo bật ngồi dậy, khàn giọng hô lớn “Bảo bối”.
Nghe tiếng, Tiểu Thương Sí ngừng bàn tay mập mạp đang kéo xả tóc Liệt Minh Dã hướng ta nhìn lại, cái miệng nhỏ há ra, phần lợi hồng nộn lập tức lộ ra ngoài. “Nha! Nha! Ha!” Bé một mặt y y nha nha kêu, một mặt lại bắt đầu kéo tóc Liệt Minh Dã trước mặt ta, vừa kéo vừa cười híp cả mắt lại, hai vầng trăng khuyết ấy chạm vào nơi mềm mại nhất nơi đáy lòng ta, hốc mắt ẩm ướt, lại muốn khóc nữa rồi.