Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 199: Tuyệt đối không để nàng đi


trước sau

Ánh mắt của Liệt Minh Dã càng lúc càng khiếp người, càng lúc càng sắc nhọn, ta cách một lớp chăn vẫn bị đốt bỏng cả da. Trốn trong chăn không phải là biện pháp, làm con rùa đen rút đầu không có tác dụng, vì vậy bèn dùng sức tung chăn ra ngồi thẳng dậy.

Đột ngột xốc chăn, Tiểu Thương Sí ngưng động tác kéo tóc, giật mình một cái, nháy đôi mắt to đen láy hồ nghi nhìn nhìn ta. Liệt Minh Dã không ngờ ta lại đột ngột vùng ra khỏi chăn, cũng sững sờ, ánh mắt dọa người tức thì có tiêu giảm một chút.

Ta há mồm định nói, cửa phòng trước một bước mở ra. Xem thử, chỉ thấy Thảo Hồ cười tủm tỉm cầm giấy bút đi vào. Thấy vậy, ta tựa như trông thấy cứu tinh vội vàng gọi, “Thảo Hồ!”

“Lăng cô nương, cô tỉnh rồi!” Hắn đem giấy bút đặt lên bàn, đi tới bên giường chẩn mạch cho ta, sau đó mỉm cười gật đầu, nói, “Thân thể cô đã không còn đáng ngại nữa, chỉ là mệt mỏi thôi.” Một mặt nói, một mặt thả tay ta ra, “Cô có thể cho ta biết chi tiết cụ thể về bệnh “Thiên Hoa” không, ta đối với thứ bệnh này hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.”

Nghe vậy, ta cầu còn không được, vội vàng gật đầu đáp, “Đương nhiên là được!” Có việc để làm, ta sẽ không đi để ý ánh mắt của Liệt Minh Dã, như vậy rất tốt!

Hắn ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm bút chờ đợi, sự ham học hỏi cấp bách trong mắt khiến ta cười “phốc” một cái. Xem cái dáng vẻ của hắn kìa, sao mà y hệt như cậu học trò nhỏ?

Ta cười, Liệt Minh Dã cũng ngay lập tức bắn ánh mắt lạnh lẽo tới, lạnh đến mức ta run lên cầm cập. Vội vàng thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói, “‘Thiên Hoa’ là một loại bệnh truyền nhiễm cấp tính, triệu chứng là đầu tiên phát sốt cao, toàn thân nổi nốt mụn đỏ, tiếp theo biến thành bọng nước, cuối cùng hóa thành nốt mủ. Khoảng chừng muời ngày thì kết vảy, sau khi vảy tróc ra thì lưu lại sẹo, tục gọi là “mặt rỗ”…” Nói đến đó không cách nào tiếp tục, bởi ánh mắt của Liệt Minh Dã đã chuyển thành sửng sốt.

“Thiếu gia, ngài có thể ra ngoài trước được không?” Ta chập ngón trỏ cùng ngón giữa ấn vào huyệt thái dương, có hắn ở đây, cả người ta đều không thoải mái, đặc biệt là trong phòng này còn tràn ngập mùi dấm chua vô danh nữa chứ. Cứ cảm giác ba người chúng ta cùng lúc ở chung trong căn phòng này quái quái sao đó, phảng phất như có vật gì đè ép trong ngực khiến người ta khó chịu.

Nghe vậy, ánh mắt sững sờ của Liệt Minh Dã lập tức biến mất, thay vào đó là âm u tàn bạo. Cơ mặt mãnh rút một cái, sắc mặt cực kỳ khó coi. “Sao ta lại phải đi ra?!” Hắn nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ giống như muốn nhét ta vào trong miệng ăn sống nuốt tươi.

Ta mấp máy miệng, lại nuốt lời muốn nói trở lại, quay đầu bảo Thảo Hồ, “Đến phòng của ngươi vậy.”

Không chờ Thảo Hồ tiếp lời, Liệt Minh Dã đùng một cái đứng lên, trừng hai bọn ta một lượt, còn hung dữ hướng ta quát lên, “Không cho nàng vào phòng của hắn ta, ở đây nói luôn đi!” Nói đoạn, giận dữ phẩy tay áo, ôm lấy Tiểu Thương Sí rời khỏi phòng, “Phanh” đập cửa vang lớn một tiếng.

Hai tay bịt tai, mở một mắt, nhắm một mắt, ta nhìn cửa phòng mở toang hoác không khỏi há mồm trợn mắt, chỉ là đổi một căn phòng tiếp tục giải thích về “đậu mùa” mà thôi, sao hắn lại nổi khùng lên vậy chứ?!

“Phốc — ha ha ha ha! Ha ha ha ha! “Thảo Hồ ôm bụng cười to, chỉ vào ta cười nghiêng hẳn lên bàn, “Lăng cô nương, giờ ta cuối cùng cũng hiểu rồi, hóa ra ta trong mắt phó soái đã trở thành “Cái đinh trong mắt’, ‘cái gai trong thịt’ rồi! Ha ha ha ha, ha ha ha ha!”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!