Nghe vậy, má ta ửng hổng, nắm quyền dùng sức đập giường, xấu hổ lúng túng trừng cửa phòng mắng to, “Liệt Minh Dã, ngươi coi là người thế nào vậy hả?!” Tiểu tử thối, chỉ lo ta làm chuyện gì tổn hại đến phụ đức thôi!
Tiếng cười của Thảo Hồ khiến ta chẳng biết làm thế nào mới xong, túm lấy cái gối đầu ném qua phía hắn, mắng, “Im đi, không cho cười, nếu không đừng mơ biết được tư liệu còn lại về “Thiên Hoa”!”
Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm, hắn né cái gối xong lập tức ngưng cười, lại chấp bút nghiêm túc nói, “Mời nói!”
Thấy thế, ta phá lên cười to. Hắn nha, quả đúng là y si, trừ tập y ra chẳng còn biết cái khác nữa!
Ta giảng giải, hắn chăm chú ghi chép, khi thì nêu câu hỏi, khi thì lặp lại trọng điểm tăng thêm ấn tượng. Ta một bên giải đáp, một bên quan sát phía ngoài phòng, Liệt Minh Dã quả thực rời khỏi phòng, nhưng không đi xa, mà ôm Tiểu Thương Sí đứng ngoài cửa sổ trộm nghe, hành vi này của hắn khiến người ta dở khóc dở cười.
Giải thích, ghi chép hoàn tất, Thảo Hồ hạ bút tấm tắc ngạc nhiên, khen, “Lăng cô nương quả là một nữ tử hiếm thấy, ta tự nhận thông hiểu thiên hạ kỳ nan tạp chứng, nhưng đối với “Thiên Hoa” không biết một chút gì, ngay cả y thư sư phụ lưu lại cũng không hề ghi chép về thứ bệnh này!”
Nghe vậy, ta chỉ cười không nói gì. Không cách nào giải thích, dù sao cũng không thể nói cho hắn, ta đến từ thế giới tương lai, cũng không thể nói cho hắn ở thế giới tương lai “đậu mùa” đã tuyệt tích, càng không thể nói cái thời không mà hắn sinh sống này kỳ thực căn bản không tồn tại. “Mọi việc đều có lần đầu tiên, ngươi không cần phải để ý, nhân loại sinh trưởng không ngừng, tùy thời đại phát triển sẽ xuất hiện sự vật mới mẻ, bao gồm cả tật bệnh.” Bệnh tật của người hiện đại có một số ở thời cổ không có, theo mức sống nâng cao, đủ loại đủ kiểu bệnh tự nhiên mà tìm tới cửa thôi.
“Lăng cô nương, cô…” Hắn mở to mắt, muốn nói lại thôi, trong đôi mắt tràn ra ánh sáng khác thường.
“Làm sao?” Ta không hiểu hắn muốn nói tiếp cái gì, buồn bực truy hỏi.
“Cô quả thật là vị nữ tử hiếm thấy! Ta không tìm thấy cái gì khác để mà hình dung!”
Nghe vậy, ta phì cười, cái gì mà nữ tử hiếm thấy, lời ta nói, chuyện ta biết, mỗi một người hiện đại đều rõ ràng. Coi cái bộ dạng bội phục ngốc nghếch của hắn, thật khiến người ta muốn cười.
Hắn cầm tờ giấy Tuyên Thành tựa như bảo bối khẽ khàng phe phẩy, để nó khô mực xong ấn theo thứ tự ghi chép sắp đặt chỉnh tề. Lúc đứng lên ta mới phát hiện hắn không mặc trường bào, mà mặc một bộ quần áo đơn giản sát người. “Ngươi ăn mặc thế này muốn làm gì đây?” Trong ấn tượng của ta hắn cực mê thanh bào, quần áo đủ dáng đủ kiểu màu xanh gì cũng có, chưa từng thấy hắn mặc tinh thuần như thế.
Nghe đoạn, hắn cúi đầu xem xét trang phục của mình một cái, nhặt cái gối dưới đất lên, tới bên giường ngồi xuống, cười đáp, “Tí nữa lên núi đào dã sâm, mặc trường bào không tiện.”
“Ngươi thường đi đào thảo dược hả?”