“Ừ!” Hắn gật đầu, “Rừng già núi sâu vùng “Bắc đô” ta đều đi hết rồi, trong núi sinh trưởng đủ loại thực vật, có loại đào lên ăn được, có loại đào lên làm thuốc, giới tự nhiên không thiếu cái lạ, rất nhiều thứ đều là nguyên nguyên bất tuyệt, thủ chi bất tẫn, dụng chi bất hoàn!”* Hắn nói đến hớn ha hớn hở, phảng phất như hiện giờ đã đào được dược liệu, chìm đắm trong niềm hạnh phúc đó.
Nghe thấy câu đáp đầy hào hứng của hắn, ta trong lòng cũng sinh hâm mộ, ao ước, lưỡi tùy tâm động, bật thốt lên, “Ngươi tự do tự tại, sướng thật..”
Âm rơi, nụ cười trên mặt hắn bỗng cương lại, sau đó thu hồi, nghiêng đầu nhìn hình dáng chiếc bóng của kẻ nghe trộm ngoài kia in lên cửa sổ, thấp giọng hỏi ta, “Hắn không cho cô tự do à?”
Ta lắc đầu, cười khổ, “Sáng sớm hầu hạ hắn, thay y phục, rửa mặt, dùng bữa, ban ngày thì ở trong phủ không được ra ngoài, chập tối hắn về phủ thì hầu hạ tắm rửa ngủ nghê, thi thoảng cần thì đến hậu sơn hái chút hoa huân y thảo, ngày qua ngày, tháng qua tháng, cuộc sống của ta chỉ có thể thôi.” Nếu có thể tự do tự tại như hắn đây, chỉ sợ là nằm mộng cũng sẽ cười tỉnh. Ta cố ý điều cao âm lượng, chính là muốn Liệt Minh Dã ngoài cửa sổ nghe được. Quả nhiên, nghe được câu nói của ta, thân mình hắn lộ rõ vẻ cứng ngắc, đầu cũng từ từ gục xuống.
Thảo Hồ trầm mặc, bình tĩnh nhìn ta, sau một hồi vẫn thì thầm như trước, “Vì sao không thử nói rõ với hắn xem? Có lẽ hắn sẽ đồng ý cho cô một sự tự do nhất định.”
Nghe vậy, nụ cười khổ bên môi ta càng sâu thêm, không nói thêm gì, trong lòng thì nói: Liệt Minh Dã à Liệt Minh Dã, ta muốn tự do, ngươi biết không?
Thấy ta chẳng nói gì, hắn cũng ngừng, hai chúng ta nhìn nhau, ngồi đối mặt nhau. Hồi lâu sau, ta quét hết buồn khổ lộ ra một nụ cười cảm kích, xốc chăn lên học theo người Nhật Bản khom mình trước hắn một cái, chân thành tự đáy lòng cảm ơn, “Cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta, cứu mạng thiếu gia, cứu mạng Thương Sí, ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta, xin nhận một vái của ta!” Hắn là một người tốt, cực cực tốt, trước sau vì cứu mệnh ba chúng ta bôn ba không oán không hối, càng không thấy kêu ca than phiền, người y đức cao thượng như hắn còn tìm được ở đâu nữa chứ?
“Lăng cô nương, không thể!” Hắn thất kinh, vội vàng nâng ta dậy, dung nhan tuấn tú ửng lên màu đỏ ngượng ngùng, gãi má mắc cỡ. “Ta là đại phu, cứu người là bổn phận, cứu các người chẳng phải muốn được cảm tạ, mà là sinh mệnh hữu hạn, mất đi rồi sẽ không lấy lại được!”
Câu nói của hắn khiến ta cảm động, hốc mắt ẩm ướt, run giọng nghẹn ngào nói, “Ngươi là vị bằng hữu đầu tiên của ta ở thế giới này, cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ta không có hồi báo, chỉ có hành lễ!” Nói đoạn, lại hành đại lễ.
“Lăng cô nương, đừng như vậy mà!” Hắn bị ta làm cho đỏ rực cả mặt, luống cuống chân tay.
“Ngươi nhận được, chỉ có vậy lòng ta mới dễ chịu một chút.” Ta lau mắt, chùi đi giọt nước mắt vừa chảy ra. Ta chưa từng gặp ai không cầu hồi báo như hắn, chuyện như hôm nay đến người tốt cũng khó làm, có thể như hắn đây quả thực không dễ!
“Lăng cô nương, cô …cô thế này…” Hắn nghẹn lời, không biết nên nói gì. Cúi đầu, ngón tay dài không ngừng gãi má, sắc da càng lúc càng hồng…
◇