Cáo biệt Thảo Hồ, ba người chúng ta ngồi xe ngựa trở lại Liệt phủ, Tiểu Thương Sí đã ngủ rồi, Liệt Minh Dã thì một đường đều không nói gì, dường như có việc suy tư.
Tiểu Thương Sí bình an khỏe mạnh, Mục Liễu Nhứ mừng rỡ không thôi, ôm lấy bé đang ngủ hết hôn lại hôn, cũng kích động rơi lệ.
Trước khi ngủ, ta hầu hạ Liệt Minh Dã đi tắm. Hắn ngồi trong thùng gỗ cúi đầu, chẳng hiểu là đang nghĩ chuyện gì. Ta từ phía sau lưng hắn lượn tới phía trước kỳ cọ, hắn hốt nhiên ngẩng đầu dậy, không đầu không đuôi bật ra một câu, “Ta cho nàng tự do.”
Một câu vừa nói ra, động tác kỳ cọ của ta lập tức dừng lại, thoắt ngẩng đầu lên kinh ngạc vạn phần nhìn hắn.
“Ta cho nàng tự do.” Hắn rũ hàng mi, bờ mi hơi hơi run rẩy, lặp lại câu nói lúc nãy.
Khăn bông “ba” một tiếng rơi vào trong nước, ta vừa kinh vừa hỉ, một tay ôm lấy miệng. Lão Thiên, thật không dám tin! Lúc ở “Sướng viên” ta chẳng qua là muốn để hắn nghe chút tiếng lòng ta thôi, chưa từng quá hy vọng hắn sẽ đáp ứng, bây giờ, hắn thế nhưng đồng ý rồi!
“Nhưng tuyệt đối sẽ không để nàng đi!” Hắn lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ta, ánh mắt kiên nghị, kiên định, không hề lòng vòng.
Nghe thế, trái tim ta quả thực đập lỗi một nhịp, trên mặt cũng chẳng hiểu sao nóng bừng lên. Tuyệt đối sẽ không để nàng đi…Cách dùng từ mập mờ quá, đây mới là ý tứ sau rốt mà hắn muốn bày tỏ! Hóa ra “Lăng Tiểu Lạc” đã chiếm cứ vị trí quan trọng như thế trong lòng hắn!
Ta nhặt lại khăn bông từ trong nước theo trước mặt hắn lại quay về sau lưng, đạt được tự do vốn nên cao hứng, nhưng trong lòng lại cảm thấy quái dị, tựa hồ có chút buồn bực, cảm xúc cụ thể không tả ra được.
Hắn ngửa đầu, nhắm mắt lại, tùy ý ta lau rửa, thở ra một hơi thật sâu thật dài, giống như đã hạ một quyết tâm rất lớn. Trái tim buồn bực của ta đập càng nhanh hơn, chỉ nán ở phía sau người, không dám lại chuyển ra phía trước. Cả hai chúng ta, đều trầm mặc…