Ta nhìn chằm chằm tờ giấy Tuyên Thành trong tay nhíu mày, cái này là lúc thu dọn phòng lục ra được từ đáy tủ. Trên giấy viết sinh thần bát tự của hai người, dù không ghi lại tên họ, nhưng từ ngày , tháng, năm của bát tự mà tính thì một người 14 tuổi, một người 16 tuổi. Đây là phòng của ta, lấy từ trong tủ ra thì tự nhiên sẽ liên quan tới ta! Người 14 tuổi là Liệt Minh Dã, vậy 16 tuổi là ta, cũng chính là chủ nhân tiền nhiệm “Lăng Tiểu Lạc” !
Khiến ta nhíu mày không đơn giản chỉ là sinh thần bát tự, mà là cái bát tự này không phải viết bằng mực! Sắc đỏ tươi cực kỳ chói mắt, tuy sớm đã khô, nhưng vẫn có thể luận ra được “màu sắc” sử dụng là máu, màu máu đỏ thắm.
Chữ viết sinh thần thanh tú quyên lệ, lại bao hàm vô hạn đau khổ, xuyên thấu qua huyết tự có thể thấy được sự tuyệt vọng và run rẩy của người ấy khi viết. Không cần nghĩ nhiều, ta tức khắc định nghĩa “Lăng Tiểu Lạc” là người viết xuống huyết tự này!
Một sự kích động trước nay chưa hề có khuấy động tâm hồn ta, trái tim đập kịch liệt, bàn tay nắm tờ giấy Tuyên Thành run run không ngừng. Huyết tự bay bướm trên giấy phảng phất như đang rát cổ bỏng họng thét gào, gào lớn đến mức khiến tai người ta ong ong!
“Lăng Tiểu Lạc” viết huyết tự là có dụng ý gì? Mà nàng ta lại lấy máu tươi viết chữ dưới tình huống thế nào đây chứ?! Tờ huyết tự này tựa như nặng đến nghìn cân, phát hiện ngoài ý muốn này khiến ngực ta khó chịu đến suýt nữa không thở nổi!
Hổn hển hít thở, như tránh rắn rết đem tờ giấy Tuyên Thành quăng đi, ngay khoảnh khắc ném đi ấy trái tim phảng phất như bị dao cắt, từng cái từng cái, đau đớn quá! “A…” Ôm láy lồng ngực, ta vịn vào tủ quần áo thở dốc từng ngụm, huyết tự trên mặt đất sống động như được phú cho sinh mệnh vậy!
Trong quan niệm của ta, thứ dùng huyết thư để viết đều thấm đẫm các ý nghĩa bất bình thường, tuy đối với sinh thần bằng máu có hơi ghê, nhưng vẫn cầm lòng không đặng nhặt nó từ dưới đất lên, cứ cảm thấy dưới hàng huyết tự sống động ấy ẩn tàng một cái gì đó!
Cả người không nhịn được run lên, ta chẳng nói chẳng rằng nhìn chằm chặp vào hàng huyết tự. Thốt nhiên, một ý niệm lớn mật ào vào trong não, hai chữ “đoán mệnh” trở thành lựa chọn độc nhất vô nhị! Nếu Liệt Minh Dã đã cho ta được tự do, vậy sao không thử đi xem sinh thần bát tự thử coi? “Lăng Tiểu Lạc” đã không còn nữa, nhưng mà ta vẫn muốn thế nàng tiếp tục sống, ta có quyền tìm hiểu bí mật ẩn tàng dưới những con chữ bằng máu này! Nghĩ đến đó, đem giấy Tuyên Thành gấp gọn lại nhét vào tay áo, mang theo ngân lượng rời khỏi Liệt phủ.
Hỏi thăm qua, được biết đầu đường có ông thầy bói ‘mù’. Nghe đồn thầy này coi bói trăm điều linh nghiệm, đều chưa hề tính sai. Đồn đến mức thần thông vậy, ta cũng động tâm thử hỏi ông ta tính hộ xem sao. Dựa theo chỉ dẫn của người qua đường đi tới đầu phố, quầy xem bói thì thấy, nhưng lão đạo sĩ kia thì lại nằm úp trên bàn không động đậy, đứng xa xa cũng nghe thấy tiếng ngáy như sấm.