Thấy vậy, ta ngừng bước không tiến lại, mày nhíu chặt, tuy biết không nên trông mặt mà bắt hình dong, nhưng cái bộ dạng lười nhác của ông ta vẫn khiến người ta ngập ngừng. Có lẽ, tìm ổng tính mệnh cho mình đã là sai lầm! Đứng nguyên tại chỗ nhìn ông ta ngủ ngon lành, sau một hồi xoay người định rời đi, chân phải nhấc lên chưa kịp đặt xuống thì bất thình lình nghe thấy tiếng gọi trầm trầm, “Cô nương dừng bước.”
Nghe đoạn, ta ngạc nhiên quay lại nhìn phía lão đạo sĩ, một khuôn mặt già nua gầy đét vàng vọt ập vào mắt. Ông ta rõ ràng đang ngáy pho pho, ngủ đến ngon lành, làm sao mà thoáng cái đã tỉnh rồi?
Ông ta sở hữu một cặp mắt sâu như giếng thẳm, một tầng đục mỏng mảnh phủ lên tròng đen. Trên mặt chẳng còn chút buồn ngủ nào, lưu loát vuốt chòm râu đã thành trắng xám ba lượt chăm chú nhìn ta.
Ý niệm rời đi biến mất, ta cất bước tiến lên, đứng trước chiếc bàn dài gật đầu nói, “Xin thứ lỗi, đã quấy rầy mộng đẹp của đạo trưởng.”
“Cô nương tính mệnh hay là đoán chữ?” Ông ta một bên vuốt râu, một bên đánh giá ta, tầng vẩn đục mỏng manh ngày càng nhạt đi, tròng đen cũng dần rõ nét.
Ta cắn môi dưới, từ trong tay áo lấy tờ giấy Tuyên Thành mở ra, đặt lên mặt bàn, thấp giọng nói, “Làm phiền đạo trưởng giúp ta bói ngày sinh.”
Ông ta dời ánh mắt khỏi mặt ta chuyển xuống tờ giấy Tuyên Thành, huyết tự trên giấy khiến ông nhẹ nhíu mày. Không nói gì, rải quẻ, bấm đốt ngón tay bắt đầu tính toán. . .
Ta im lặng chờ, ông ta khi nhắm mắt lại, khi thì mở, sau một lúc mới ngừng tính, lấy ngón trỏ chỉ vào sinh thần của Liệt Minh Dã nói, “Đây là người có đại phú đại quý, mệnh cách cương ngạnh, duyên phận với thân nhân, trưởng bối thiển bạc, duyên phận với thê, tử, bạn hữu lại nùng hậu. Hắn một đời đều tại theo gió vượt sóng, dục huyết phấn chiến*, dưới gối có một trai, hai gái.”
*hăng máu chiến đấu :-p, giống du côn gớm!!
Nghe vậy, đồng tử của ta co rút một cái. Liệt Minh Dã xác thực xuất thân phú quý! Chẳng trách hắn sớm đã không còn cha, mẹ, chẳng trách Nhiếp Quang, Mục Liễu Nhứ thân thiết với hắn thì vô sự, nguyên do mệnh cách định đoạt! Hắn đã có một nam là Liệt Thương Sí, vậy còn hai nữ? Bỏ không tính đến hai nữ, thì lão đạo tính đúng rồi!
“Vậy…còn nàng?” Ta chỉ vào sinh thần bát tự của “Lăng Tiểu Lạc” cẩn thận hỏi.
“Mệnh cách đã biến, bần đạo không có cách nào tính được.” Vốn tưởng ông ta sẽ đề cập về tương lai sau này của ta một chút, lại không ngờ câu đáp là không biết! Vị đắng chát từ khóe miệng lan ra, ngẫm lại cũng đúng, linh hồn trong thân thể này đã khác xưa, mệnh cách tự nhiên sẽ biến đổi.
“Bần đạo tuy không tính ra được số mệnh sau này của nàng, nhưng cũng có mấy câu muốn phụng cáo.” Lão đạo khép hờ hai mắt, động tác vuốt râu ngừng một chút.