Nghe vậy, ta nhặt lại hy vọng, khẩn thiết nói, “Đạo trưởng mời nói!” Có thể những lời kế tiếp của ông ta sẽ có hữu ích với ta!
“Cách ‘Kim’, gần ‘Thủy’. Quý trọng những gì mình có trước mắt, đừng đợi đến lúc mất mới biết hối hận.” Đoạn, ông ta lại bắt đầu vuốt chòm râu xám bạc.
Mấy lời này như ném ta vào giữa mây mù, mờ mịt cái gì cũng không nhìn rõ được! “Cái gì là ‘Kim’? Cái gì là ‘Thủy’, cái gì là ‘mình có’ trước mắt ạ?” Ta nhíu mày hỏi, ba thứ ổng nhắc đến đều không rõ ràng.
“Bần đạo nói đến đây không thể tiết lộ quá nhiều được, vận mệnh nắm trong tay chính mình, còn xem phải sống như thế nào.” Nói đoạn, ông ta lại lờ đờ nằm nhoài lên mặt bàn, không nói thêm gì nữa.
Thấy thế, ta đem câu nói đã lên tới chót lưỡi nuốt trở vào trong bụng, tâm không cam, tình không nguyện đặt một nén bạc lên bàn. Thu hồi tờ giấy Tuyên Thành, mang đầy một bụng nghi ngờ quay người rời đi. Câu nói của ông ta tựa như một tảng cự thạch ném vào tâm hồ của ta, kích lên từng đợt sóng cuồn cuộn. Theo con đường cũ trở về, một mặt chậm rãi bước đi, một mặt cúi đầu suy nghĩ về ‘Kim’, ‘Thủy’ và ‘mình có’.
Những sự việc xảy ra từ khi xuyên qua tới nay nhất nhất lướt qua trong đầu, tựa như một bộ phim tua đi tua lại, sau vài lần ta vẫn không rõ ‘Kim’, ‘Thủy’ là gì. Nếu nói mình có, có thể tính tiểu Thương Sí, nhưng, bé khỏe mạnh vô bệnh vô tai, sao lại mất được chứ?
Phiền muộn vò đầu một cái, trái suy phải nghĩ, chẳng những không ra kết quả ngược lại còn khiến mình thêm mê hoặc! Đáng chết, ‘Kim’ và ‘Thủy’ lại còn ‘mình có’ nữa, ba cái này đến tột cùng là gì chứ?!
Cúi đầu trầm tư, đi đường không nhìn phía trước, một tiếng “ba” giòn tan khiến ta đột ngột hoàn hồn. Vội vàng ngẩng đầu nhìn hướng phát ra tiếng động, chỉ thấy một vật đen dài nhanh như chớp áp sát tới trước mặt! Hai mắt trợn tròn, nín thở, ngoại trừ vật đen dài kia ra còn có một mảnh màu đen và nâu sậm song sắc đan xen vào nhau, tiếng vó ngựa gấp gáp lọt vào tai!
Bước chân tới trước bỗng ngưng lại, hai chân tựa như mọc rễ đứng im tại chỗ, kình phong quất tới, nhất thời ta lại quên cả tránh né! Đến khi ta cho rằng mình tai vạ khó tránh thì bên hông bị siết một cái, tiếp đó hai chân rời khỏi mặt đất, cơ thể bất ngở ngã ra sau. Vật đó không đánh vào trên mình ta, mà “ba” một tiếng chạm mặt đất, thế tới hung mãnh độc lạt.
“Đi đường không thèm nhìn, muốn chết hử?!” Tiếng rống giận dữ khiến ta vội hít một ngụm khí lạnh, một hán tử trung niên ngồi trên ngựa, một mặt cau mày quắc mắt với ta chửi đổng lên, một mặt vung roi da vung vẩy trong không khí. Con ngựa đang chở hắn quay hai vòng tại chỗ, hán tử thấy ta bị dọa không nhẹ, nên cũng không mắng nhiều nữa, hai chân kẹp bụng ngựa thúc nó đi lên trước, một đột cưỡi ngựa theo phía sau.
Đợi bọn họ đi qua trước mặt ta mới hết hồn hết vía thở hổn hển, nguy hiểm thật, suýt nữa là toi mạng dưới vó sắt rồi! Ý thức được có người cứu ta, phát hiện hô hấp ấm áp phía sau lưng, ta liễm đi vẻ sợ hãi quay đầu lại. . . Thứ đập vào mắt đầu tiên là tử kim hoa phục, màu sắc này làm đầu ta lóe lên một cái, theo hoa phục nhìn lên, đến khi nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đã cứu ta thì sửng sốt đến nỗi hai mắt trợn tròn lên!