Đôi mắt phượng hẹp dài của “Đức thân vương” khẽ cong thành hình bán nguyệt, khóe miệng ngậm nụ cười nhếch mép gian tà. Nếu lúc nhìn thấy tử kim hoa phục trong đầu ta chỉ lóe lên một cái, thì giờ nhìn thấy hắn thì là lóa luôn!
Cách ‘Kim’, gần ‘Thủy’, rốt cuộc ta đã hiểu ý của ông thầy số ấy rồi! ‘Kim’ chính là hoàng cung, còn ‘Thủy’ chính là bách tính, ông ta đang nhắc ta phải sinh hoạt tại dân gian! Khổ tư đột nhiên giải được, nếu không gặp được vị đại biểu hoàng cung “xuất sắc” như “Đức thân vương” đây, không biết ta còn phải lòng vòng trong mây mù bao lâu!
Câu đố đã giải, ta biến sắc, người cũng hơi cương lên. Thật sự không nghĩ tới, người cứu ta lại là hắn!
“Ha ha, sắc mặt ngươi thay đổi kìa.” Hắn một tay bắt lấy cằm ta, hơi ngưỡng mặt ta lên, giọng nói mị hoặc khàn khàn lần nữa khiến ta sởn gai ốc!
“Không liên quan tới ngài!” Biểu tình trên mặt ta cứng đờ, vội vàng đẩy tay hắn ra,vùng ra khỏi lòng hắn.
Bàn tay bóp cằm ta của hắn thuận theo lực đánh thõng xuống, đánh xong mới phát giác mình đã phạm vào tội bất kính, vội vàng phúc thân bồi lễ, “Nam nữ thụ thụ bất thân, dân nữ vì quá vội vã nên đã mạo phạm Thất gia, mong ngài thứ tội.” Ta không gọi hắn là “thân vương”, tại nơi thế tục như này xưng Thất gia mới là thích hợp.
Hắn nâng bàn tay bị đáng lên khẽ khàng xoa xoa, ánh mắt chuyển từ bàn tay lên đến mặt ta, một câu nói hàm chứa chút chế nhạo theo ra, “Hóa ra người để ý thận trọng như ngươi cũng có lúc không quản được chính mình.”
Nghe thấy vậy, lòng ta run lên một chặp, vốn định kết thúc luôn vấn đề này, không ngờ rằng lời nói ra lại hoàn toàn mệnh lệnh của đại não, “Ngài đang khen ta ? Hay là chê ta đây?” Biết rõ so chiêu với hắn ta cần phải cẩn thận, nhưng trong lòng lại không nguyện thỏa hiệp. Mỗi lần bị hắn mở miệng khiêu khích luôn quên mất phải cẩn trọng từng bước, cứ thế xông lên.
“Ngươi nói thử xem?”
Ta mím chặt hàm dưới, không nói gì, một cỗ nộ hỏa âm thầm bùng lên trong lòng. Giỏi cho câu không đáp phản vấn, khen ngợi thì không dám, chê bai mới là ý của hắn!
Hắn dùng tay phải đỡ khuỷu tay trái, bàn tay trái khẽ vỗ cằm, ánh mắt mang cười cố định trên mặt ta.
Bị hắn nhìn đến mức cả người khó chịu, ta âm thầm nắm chặt hai tay lại, sít sao hỏi, “Thất gia sao cứ nhìn ta như vậy?”
“Thảo Hồ đối với ngươi khen không dứt miệng, ta muốn xem thử xem rốt cuộc là có chỗ gì hơn người, làm hắn tán tụng đến mức thế.” Tiếu ý trong mắt hắn lập lòe một cái, nửa là nghiên cứu, nửa là trêu chọc.