“Dân nữ bình phàm vô kỳ, tuyệt không có chỗ nào hơn người.” Ánh mắt không hề giấu diếm của hắn khiến ta bài xích, vậy nên cố tình nghịch chuyển ngữ ý.
“Ồ? Nói như vậy là ta nhìn nhầm rồi ư?” Hắn khẽ nhếch chân mày, thanh đới rung rung ẩn chứa ý cười.
” Ngựa có lúc thất đề(*), hổ có lúc ngủ gật, Thất gia nhìn nhầm cũng là bình thường.” Nói xong câu này ta thật sự muốn đập đầu mình, đồng ý là được rồi, sao lại không biết sống chế đá lại một câu chứ?!
*vấp ngã
Cúi đầu hồi lâu không thấy hắn phản ứng, ta khẽ nhấc mí mắt xem thử. . . Liếc một cái, hận không thể đập đầu chết đi! Ta không muốn làm con tinh tinh bị đem ra nghiên cứu, nhưng lại liên tục phạm sai lầm!
Hắn hiện giờ không giận phản cười, thanh âm khàn khàn đầy lôi cuốn từ đang nhỏ lớn dần lên, cho đến khi cười to ra tiếng. Trong mắt hắn cấp bách lay động thứ màu sắc quỷ dị, phảng phất như ta không phải là một con người, mà là trân cầm dị thú nghìn năm khó gặp! Hắn thần tình suồng sã, ánh mắt đói khát không hề che đậy đem ta bao trụ kỹ càng.
Thấy vậy, toàn thân ta như bị quấn đầy dây gai đau đớn khó nhịn, hô hấp hơi chút gấp gáp. Không dám nói chuyện gì hoặc giao mắt với hắn nữa, phúc thân hành lễ, vội vã nói một tiếng “Đa tạ ân cứu mạng của Thất gia” rồi hốt hoảng trốn chạy.
Ta hận mình vĩnh viễn không cách nào quên đi bản thân, càng không cách nào nhớ được thân phận nên có ở cái thời không này, ta cứ mau mồm mau miệng thế làm gì? Chẳng những không khiến “Đức thân vương” bối rối, ngược lại còn “trộm gà không thành còn mất nắm gạo”, đẩy chính mình vào vực sâu vạn kiếp bất phục!
Chết tiệt nó chứ! Chết tiệt! Chết tiệt! Hận!