Trở lại Liệt phủ, đặt tờ giấy Tuyên Thành trở lại tầng thấp nhất của tủ quần áo, dùng áo quần phủ lên. Một tay vịn tủ, sau một hồi lâu tâm tình hỗn loạn mới bình phục lại.
Giờ Hợi*, trong phòng Liệt Minh Dã vẫn còn ánh nến. Ta nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào, bưng một chén trà sâm chậm rãi bước về phía hắn. Hắn đứng phía sau bàn nhíu mày, trên bàn bày một khối mô hình địa vực và một địa đồ bằng da đang mở ra một nửa.
* Khoảng 9 -11h đêm
Đặt chén trà lên bàn, ta nghiêng người nhìn mô hình, lúc này mới phát hiện đó là lập thể địa hình đồ thường sử dụng trong tác chiến quân sự, trên bản đồ phân ra đông tây nam bắc bốn hướng, cắm 6 lá tiểu hồng kỳ. Biết hắn đang nghiên cứu, không quấy rầy, thẳng người dậy định đi.
Chưa kịp cất bước, hắn giành trước bắt lấy tay ta, tầm mắt vẫn đặt trên bản đồ không rời. Ngăn ta rời đi rồi lại buông tay, vỗ vỗ vào khoảng không giữa ta và hắn, sau đó đứng lên khỏi ghế hý hoáy với mấy lá cờ nhỏ.
Ban đầu ta chẳng hiểu hắn có ý gì, buồn bực nhìn vào khoảng không bị vỗ qua. Lát sau bằng tỉnh đại ngộ, hắn là đang in lặng yêu cầu, yêu cầu ta ở bên cạnh bầu bạn! Hiểu ý, ta khẽ cười một cái, đứng nguyên tại chỗ không đi nữa. Hắn nha, một người vẫn là ngại tịch mịch~~~~
Hắn dùng khóe mắt liếc qua ta, khóe miệng nhếch lên một đường cong xinh đẹp mê người. Bưng chén trà sâm nhấp một ngụm, đặt xuống, tiếp tục dời qua dời lại tiểu kỳ.
Ta lẳng lặng bầu bạn, nghiêng đầu ngắm nửa mặt bên tuấn dật nghiêm túc kỹ lưỡng của hắn. nhìn hắn một hồi rút cờ sang cắm ở chỗ khác, mồi hồi lại mở bản đồ ra tương hỗ đối chiếu; khi chắc chắn rồi thì gật đầu, không chắc thì lắc đầu; nghĩ ra thì nhấp một ngụm trà sâm, nghĩ không ra thì lại phớt lờ nó đi.
Ta hốt nhiên nghĩ tới một từ có thể hình dung hắn, đó chính là “điềm tĩnh”! Ta tuy chỉ là bầu bạn, vẻ mặt hắn mặc dù nghiêm túc, nhưng ta lại có thể cảm thụ được sự điềm đạm từ trong ra ngoài con người hắn tản mát ra. Hắn hiện giờ không có trương cuồng, sắc bén, chỉ có nghiêm túc và nhu hòa, nhìn như hai loại biểu hiện bất đồng, lại được triển hiện hoàn mỹ trên hắn!
Trong phòng yên tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe thấy hơi thở nhàn nhạt của hai chúng ta. Ánh nến vàng cam lẳng lặng bập bùng, khẽ khàng lắc lư, thỉnh thoảng bắn ra tiếng tí tách rất nhỏ, càng làm nổi bật sự tĩnh lặng. Ta nở nụ cười, cười hắn cũng có một mặt khiến người ta thấy thoải mái. Sự ấm áp không nùng không liệt lãng đãng chung quanh người, vị ngọt nhàn nhạt bám sát theo, vấn vít với nó dần dần đậm đà lên. . .
Đêm đã khuya, hắn vẫn không buồn ngủ tẹo nào, nến đỏ trên bàn đã sắp cháy hết, ta thả nhẹ cước bộ lấy cây nến mới đến thay. Đến khi cây nến mới “theo gót” cây cũ, đúng lúc ta chuẩn bị đi lấy cái nữa thì hắn thở ra một hơi thật sâu thật dài, ngẩng đầu, xoay xoay cổ.
Thấy vậy, ta tạm bỏ đi ý niệm lấy nến, khẽ giọng hỏi, “Không nghiên cứu nữa sao?”
“Mệt rồi.” Hắn xoay người hướng mặt vào ta, giọng nói có chút khàn, thần sắc hơi lộ vẻ mệt mỏi.