Ta tiến lên nửa bước giúp hắn nới lỏng vạt áo, một bên cởi áo bào, một bên thử hỏi, “Sắp có chiến sự rồi sao?” Ta chưa bao giờ thấy hắn sau khi nghiên cứu việc quân lộ ra vẻ mệt mỏi, phải có vấn đề gì phức tạp mới như thế.
Hắn “ừ” một tiếng, đáp lại bốn chữ, “Sợ là sắp rồi.”
Nghe vậy, ta ngừng tay một lát, nhấc mắt nhìn hắn, hỏi, “Hoàng thượng phái ngài xuất chinh?”
“Tạm thời còn chưa.” Hắn lắc đầu, khẩu khí nửa là chờ đợi, nửa là lo âu.
Phù. . . Ta thở phào nhẹ nhõm, chưa thì tốt, hắn mới có 14 tuổi, hiện giờ xuất chinh thì sớm quá! Lời tiên đoán của ông thầy đạo kia đối với vận mệnh của hắn là “Theo gió vượt sóng, dục huyết phấn chiến”, nghe thì biết, là cuộc đời cỡ nào kinh hiểm!
Nói thật ra, trong lòng ta hy vọng hắn có thể lớn hơn một chút rồi lại xuất chinh, tối thiểu trải qua chút sóng gió, tích lũy được thêm kiến thức, mà không phải thụ Hoàng thường mù quáng coi trọng xuất binh chinh phạt, như vậy đối với hắn, đối với quốc gia, đối với Liệt phủ mà nói đều chẳng có chỗ nào tốt!
Vì đang nghĩ thầm mà ngừng cởi áo, hắn bắt lấy cằm ta nâng mặt ta lên, ánh mắt u thâm ám trầm khóa lấy hai mắt ta, khẳng định nói, “Nàng có tâm sự.”
Ta nắm lấy tay hắn khẽ đẩy ra, lắc lắc đầu, mở miệng nói dối, “Không có.” rồi tiếp tục cởi áo cho hắn.
Hắn nhíu mày không nói, đợi cởi áo xong thì túm lại tay ta.
Thấy thế, ta nhếch môi nở nụ cười có thể coi là không chút sơ hở, vỗ vỗ mu bàn tay hắn, nói, “Đêm đã khuya, ngày mai còn phải đến quân doanh.” Nói đoạn, mỉm cười rời khỏi phòng. Ta biết hắn đứng ở đó nhìn ta, nhưng lúc rời đi lại buông mí mắt xuống không nhìn vào mắt hắn.
Từng bước từng bước rời khỏi “Trúc uyển”, khi hai chân bước qua cổng vòm thì mới dám thở dài, “Ai. . .” Thế sự vô thường, biến hóa vạn thiên, bất luận là hắn, hay là ta, đi một bước tính một bước thôi. . .
★
Xem ra thật sự sắp có chiến sự, dạo này Liệt Minh Dã không nghiên cứu lập thể đồ, thì là lật xem một loạt binh thư, chiến phổ, còn đến phủ của Nhiếp Quang cùng huynh ấy tham luận. Nhiếp Quang cũng có một đoạn thời gian không bước chân vào Liệt phủ, sợ là quân vụ quấn thân cũng chẳng rảnh rỗi. . .
Được tự do, ta khi thì lượn lờ trên phố, khi thì leo lên hậu sơn rèn luyện thân thể, gặp một ít người ít sự, nghe một ít chuyện bát quái, tin đồn.
Sinh thần bằng máu và lời khuyên của ông thầy đạo trở thành một khối tâm bệnh của ta, nằm mộng nghĩ, ăn cơm nghĩ, rãnh rỗi càng nghĩ ngợi. Có ý hỏi Mục Liễu Nhứ, lại ngại nàng không biết ta đã không còn là “Lăng Tiểu Lạc” mà mấy lần cấm khẩu. Có ý hỏi Liệt Minh Dã, nhưng lại không tốt quấy rầy hắn tập trung vào việc quân. Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, nỗi nghi vấn trong lòng cứ thế tiếp tục kéo dài.