Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 210: Chương 210


trước sau

Một mình leo lên hậu sơn, trên núi trừ cây tùng bốn mùa xanh tươi ra thì không còn một sắc xanh nào khác. Lá cây rụng hết sạch, cành cây khô khốc, hoa thì héo tàn, cỏ thì khô vàng, những chỗ tầm mắt lướt qua đều trở nên tiêu điều, hàn đông khắc nghiệt đã nuốt sạch sắc xanh dạt dào sức sống.

Leo tới lưng chừng núi thì chợt nghe tiếng động là lạ, bước chân lên trước khựng lại, nghiêng tai lắng nghe. . . Âm thanh lạ ấy lúc có lúc không, tựa hồ như có người đang đào đất vậy.

Trong đầu bốc lên một dấu chấm hỏi, lòng tò mò thôi thúc ta chuyển hướng sang trái mà đi, ở sâu trong chỗ cây cỏ khô cằn nhìn thấy một bóng màu lam sẫm. .

Đẩy cành cây khô dài nghiêng ra chắn đường, cành cây đã chết khô, hơi chút dùng lực đã gãy đoạn, “Rắc” một tiếng, rất giòn giã!

Nghe tiếng, bóng dáng màu lam sẫm tức khắc ngưng đào đất quay đầu nhìn hướng ta, lúc hai chúng ta bốn mắt giao nhau thì đều ngẩn ra, sau đó song song mừng rỡ hô to, “Thảo Hồ (Lăng cô nương)!” Bên môi tràn ra một nụ cười sáng lạn, đi đến cạnh hắn ngồi xổm xuống, ngó vật màu trắng mọc lên gần đó cười nói, “Ma cô”*. Y si, lại tới đào bảo nữa rồi.

*Cây nấm

“Đây là ‘Đông dã bạch cô’, dùng nó nấu canh cực kỳ ngon!” Nói đoạn, hắn đem cây vừa mới đào ra đưa tới trước mặt ta.

Nhận lấy, ta nâng bạch cô lên ngắm nghía tỉ mỉ. Cây này mập mạp, màu sắc trắng noãn, cuống/ cổ tròn lớn, kích cỡ trên dưới cơ hồ bằng nhau, cực giống chân voi, mũ nấm to mà dày, để dưới mũi ngửi thử, một mùi hương nhàn nhạt thấm vào xoang mũi. “Ưm, chỉ ngửi thôi đã thấy thanh hương.” Ta gật đầu đáp, đem bạch cô thả vào giỏ trúc bên chân hắn, trong giỏ đã có không ít, xem ra hắn đã đào được một lúc rồi.

“Ta đào được rất nhiều, cô cầm về nếm thử xem, đảm bảo cô thử qua một lần thì liền nhớ mãi không quên được nó!” Hắn cười cong mắt, đáp lời ta đồng thời không quên công việc trên tay. Lại đào ra một cây, cầm cổ nấm đong đưa trước mặt ta.

Ta “phốc” cười một tiếng, trêu chọc nói, “Tham ăn chết ngươi!”

“Ha ha~~~” Hắn cười đến mức mắt híp hết cả lại, hai cái lúm đồng tiền càng tô thêm vẻ chân thật và đáng yêu, cực kỳ đẹp mắt!

“Ta giúp ngươi.” Ta cầm lấy ‘Đông dã bạch cô’ trong tay hắn, nhẹ nhàng phủi đi đất bám trên cuống/ cổ nó, rồi thả vào trong giỏ.

“Ừ!” Hắn vui vẻ gật đầu.

Bất ngờ chạm mặt, hai chúng ta bắt đầu bận rộn, từ giữa sườn núi đào lên đến đỉnh núi, một bên bận rộn, một bên nói cười. Đào tới đỉnh núi thì trong giỏ đã hết chỗ, ngập đầy toàn là “Đông dã bạch cô”. Ba cây cuối cùng núp sau đại thạch bị cỏ khô che lấp, hắn tinh mắt phát hiện ra, vung cái xẻng nhỏ chạy qua.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!