Nghe vậy, ta mộng một chút, vội vã nhìn lại. . . Quả thật, một vệt hình bầu dục đỏ sậm khô cạn dính trên tấm lụa sắc vàng. Nhìn kỹ, lại là hai giọt máu cơ hồ chồng chéo lên nhau!
Phát hiện này khiến sự thán phục vừa nãy của ta chớp mắt tan thành mây khói, nếu trên lụa có máu, vậy trên thân ngọc thỏ thì sao?! Nghĩ đến đó, lập tức thu lại lòng ngắm nghía, đem ngọc thỏ trước trước sau sau, trái trái phải phải, trên trên dưới dưới kiểm tra kỹ càng. Khi kiểm tra đến dưới đáy thì thình lình phát hiện có khắc mấy hàng chữ nhỏ, chữ nhỏ có thể thấy được rõ ràng, là sinh thần bát tự của một người!
Bát tự này quá quen thuộc, ngày, tháng, năm sinh lại giống hệt của Lăng Tiểu Lạc! Không chỉ thế, dưới sinh thần bát tự còn ghi một cái tên —— Tát Qua Phi!
Trong đầu đầu tiên là trống rỗng, hô hấp nghẹn lại, tim đập nhanh đến mức chệch nhịp. Ta chấn kinh rồi, đây là tên của người khắc chữ sao? Hay là tên của người có sinh thần bát tự này? ! Vì sao trên tấm lụa lại có máu? Vì sao sinh thần bát tự trên thỏ ngọc lại giống hệt Lăng Tiểu Lạc? Đây là trùng hợp hay là có ẩn tình gì khác? !
Thấy ta sắc mặt đại biến, Thảo Hồ dùng sức vỗ đầu vai ta, hô lớn, “Lăng cô nương, cô làm sao vậy?”
Từ trong chấn kinh hoàn hồn, đồng tử co rút, ta mấp máy môi một cái lại không phát ra tiếng. Đùng một cái đứng lên, hai tay đang nắm chặt thỏ ngọc run rẩy không ngừng. Trái tim đập mãnh liệt, hung mãnh va đập, mỗi một nhịp đều mang tới sự thiêu đốt nóng bỏng đến kinh tâm, phảng phất như sẽ phá thủng lồng ngực!
“Ta phải đi về!” Không đáp lại sự lo lắng của hắn, ta đoạt lấy tấm lụa trong tay hắn bọc thỏ ngọc lại, bọc xong giấu vào trong lòng không thèm quay đầu chạy xuống núi. “Lăng cô nương! Lăng cô nương!” Phía sau truyền đến tiếng gọi của Thảo Hồ, không còn lòng dạ đi để ý, một lòng chỉ nghĩ chạy về Liệt phủ hỏi cho rõ ràng!
Ta, đến tột cùng là ai?