Chương 45: Lớn tiếng chất vấn
Trở lại Liệt phủ, đặt ngọc thỏ lên bàn, lôi tờ giấy Tuyên Thành từ ngăn thấp nhất trong tủ áo ra. Đối chiếu hai vật, trái tim đang sôi trào của ta càng kích động!
Kiên nhẫn chờ, chờ đến chiều muộn Liệt Minh Dã về phủ, chờ đến dùng xong bữa tối, chờ đến khi Mục Liễu Nhứ đi khỏi. Chặn Liệt Minh Dã đang muốn rời đi lại, nắm cổ tay hắn kéo ra khỏi thiện thính.
Đi nhanh dẫn tới ánh mắt giật mình kinh ngạc, hắn không hiểu ta sao lại thế, xoay cổ tay, thấp giọng trách hỏi, “Nàng đang làm gì?”
“Lại đây, ta có chuyện hỏi ngài!” Sửa nắm một tay thành hai tay, ta không cho bàn cãi kéo hắn băng qua vườn đi tới “Lan uyển”. Đóng cửa phòng lại, giữ hắn đứng ở bên bàn, từ trong tủ áo lôi ra giấy Tuyên và ngọc thỏ đặt tới trên bàn, gằn từng chữ nói, “Cho ta một cái giải thích!”
Hắn nhìn hai đồ vật trên bàn, không hề có phản ứng gì với giáy Tuyên, nhưng với tấm lụa bọc ngọc thỏ thì lại biến sắc, sắc biến rất nhanh, tựa như một tia chớp rạch ngang trời!
Thấy vậy, lòng ta trầm xuống, xem ra con ngọc thỏ này quả thật liên quan tới thân thế!
Hắn “vèo” một cái quơ lấy ngọc thỏ, cởi ra tấm lụa bọc, ánh mắt nhìn chằm chằm ngọc thỏ, hận không thể xuyên một lỗ thủng qua nó. Xem xong, đặt ngọc thỏ xuống mở giấy Tuyên ra, sinh thần viết bằng máu trên giấy khiến hai mắt hắn co rụt mạnh, sau đó hổn hển xé nát tờ giấy Tuyên Thành thành từng mảnh, ném toàn bộ xuống mặt đất.
Chuyện xảy ra đột ngột, động tác của hắn quá nhanh, ta ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có! “Ngài — ta chỉ bảo ngài xem, đâu bảo ngài xé!” Ta giận tới mức đập một phát lên bàn, hai mắt nộ trừng. Hắn càng như vậy càng chứng tỏ có ẩn tình gì khác, mà còn là ẩn tình cực lớn!
“Ngọc thỏ này nàng lấy được ở đâu ra? !” Hắn không đáp hỏi ngược lại, hai mắt vương tơ máu, trong mắt liên tục lóe lên nộ cùng oán. Coi bộ dạng này của hắn tựa hồ cực kỳ không muốn cho ta phát hiện, hận không thể cứ thế giấu diếm xuống.
“Ở đâu ra không quan trọng, ta hiện tại muốn ngài giải thích, chủ nhân của sinh thần bát tự khắc trên con thỏ ngọc này có phải là ta không? !” Ta đập bàn lần nữa, thanh âm lớn tới mức chấn động bộ ấm chén vang “loảng xoảng”.
” Nàng đã không còn là “Lăng Tiểu Lạc” nữa, không liên quan tới nàng!” Hắn căn bản không có ý giải thích, bỏ lại câu này, cầm lấy ngọc thỏ xoay người bỏ đi.
Há có thể tha cho hắn, ta bước nhanh hoành thân tới trước ngáng đường, “Nếu giờ ta đã thay thế “Lăng Tiểu Lạc”, vậy thì có quyền biết! Sao ta lại thành đồng dưỡng tức của ngài? Sao ngài muốn xé bỏ huyết sinh thần? Sao ngài không giải thích? !” Từng chữ từng câu truy đuổi không bỏ, không được trả lời, mối nghi ngờ ngày càng tăng trong lòng sao có thể giải!