Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 214: Chương 214


trước sau

Sắc mặt hắn xanh đen cực điểm, cơ mặt liên tục co rút, gân cổ bạo nộ rống lên, “Ta không có tất yếu giải thích với nàng! Nàng càng không có tất yếu phải biết!”

“Vậy con ngọc thỏ ấy thì giải thích thế nào? !” Ta chỉ con ngọc thỏ hắn đang nắm chặt trong tay lớn tiếng chất vấn, không tất yếu phải biết? Đùa hả! Nếu không tất yếu, sao lúc hắn nhìn thấy vật này xong thì sắc mặt lại trở nên khó coi như thế? Vì sao trong mắt lại lóe lên nộ và oán? ! Loại nói dối như này ai sẽ tin cơ chứ!

Hai chữ “ngọc thỏ” cuối cùng chọc giận hắn, chỉ thấy hắn cả nói cũng lược bỏ, đột ngột giơ cao ngọc thỏ lên.

Thấy thế, ta lập tức hiểu toan tính của hắn, giành trước khi hắn hành động, hung hăng giậm chân, hét ầm lên, “Liệt Minh Dã, ngươi dám đập nó thử xem!” Nếu hắn thực sự đập, ta nhất định không để yên cho hắn!

Cảnh cáo có hiệu quả, hắn giơ cao ngọc thỏ chưa có ném. Sắc mặt biến hóa nhanh chóng, đan xen chuyển tới chuyển lui giữa đỏ bừng và xanh mét. (Ôi chết cười, đệ ý là đèn giao thông)

Ta bực mình trừng hắn, cánh môi mím chặt. Cánh tay giơ ngọc thỏ của hắn có hơi run rẩy, một hồi sau phẫn nộ hạ xuống, đáy mắt bùng lên hai luồng lửa.

“Ngài có nói hay không? !” Ta nhịn xuống xúc động cạy miệng hắn, hai bàn tay đặt hai bên mình từ từ nắm thành quyền. Hắn thật sự là chết đến nơi còn cứng miệng, sự tình đã đến nước này vẫn không hé ra một từ!

Hắn không lên tiếng, dùng đôi mắt hừng hực lửa nhìn chằm chằm ta, ánh mắt giãy dụa phức tạp ấy phảng phất như đang trách ta sao không thể không biết.

“Ngài không nói phải không? Ta đi hỏi Mục tỷ tỷ!” Ta tức tối giậm chân, sau đó cất bước định đi. Mục Liễu Nhứ và hắn gần gũi lâu ngày, chắc sẽ biết chuyện liên quan tới giấy Tuyên và ngọc thỏ đi. Bên cạnh đó, cho dù nàng không biết, thì còn có Nhiếp Quang, ta cũng có thể hỏi thử!

Chân trước bước lên, chân sau còn chưa kịp nhấc, thân mình đang muốn rời đi của ta bị Liệt Minh Dã ôm lấy từ phía sau, giam chặt vào lòng! “Buông ta ra!” Ta quẫy mình giẫy dụa.

Hắn thu chặt cánh tay, bên má kề sát vào tai ta, hơi thở nóng ấm phun vào mặt ta. Thân mình run rẩy, hô hấp dồn dập, hắn mà lại khẩn trương bất an! “Sự tình đã qua rồi, biết cũng uổng công, chuyện gì cũng sẽ không cải biến.” Thanh âm khàn khàn của hắn vang bên tai, lộ ra áp lực, lộ ra bất lực.

“Ta. . .” Nói ra một chữ, hắn rất nhanh che miệng ta, gằn giọng lặp lại câu vừa nãy, “Sự tình đã qua rồi, biết cũng uổng công, chuyện gì cũng sẽ không cải biến!”

Ta mở lớn mắt trừng cổng vòm, giãy dụa đình chỉ, đôi môi bị hắn che lại run rẩy không thôi, trái tim đau đớn như bị kìm sắt kẹp lấy! Chuyện gì cũng sẽ không cải biến. . . Mưa bụi vấn vít, ta phân không ra, nhìn không rõ, nhưng chỉ từ vài câu của hắn căn bản không thể nào biết được chuyện gì đã từng xảy ra với “Lăng Tiểu Lạc”!

Ta cầm tay hắn đẩy khỏi miệng, tận khả năng khiến cho giọng nói nghe thật bình thường, hỏi, ” Việc này trừ ngài ra còn có ai biết?”

“Chỉ có ta.” Ba chữ đơn giản khiến tim ta chìm xuống đáy cốc, đau! Hắn mặc dù mọi cách che giấu, cũng không đến nỗi nói dối. Giấc mộng cấp bách tìm hiểu của ta, nát rồi! Cơ thể trầm trọng như bị đổ chì, đồng tử co rút không ngừng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!