Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 215: Chương 215


trước sau

Hắn ôm ta không nói gì thêm nữa, cánh tay càng ôm chặt. Ta không nói gì, chằm chằm nhìn cổng vòm, trong đầu đột nhiên trống rỗng, mênh mông tuyết trắng, chẳng hề có một cái gì. . .

Hắn ôm ta một lúc lâu, xác định ra sẽ không tìm Mục Liễu Nhứ dò hỏi nữa thì mới chậm rãi buông ta ra. Xoay người ta về phía hắn, nhìn vào đôi mắt không cam lòng của ta. Hắn nhíu mày, ôm cả người ta vào trong lòng.

Ta thử đẩy hắn ra nhưng không thành công, thì mặc cho hắn ôm vậy, chỉ có thể dựa vào ngực hắn nghe nhịp tim cường kiện mạnh mẽ của hắn, cảm thụ chút bất an mơ hồ kia.

Hồi lâu, bất an tan đi, hắn buông ta ra. Một tay xoa má ta, khàn nhẹ nói, “Đã qua thì để cho nó qua đi.” Nói xong, thật sâu nhìn ta, chừng năm giây sau cầm lấy ngọc thỏ lướt qua ta.

Tiếng bước chân từng chút từng chút xa dần, ta lấy tốc độ không nhanh không chậm xoay người lại nhìn, bóng dáng hắn biến mất nơi cổng vòm khiến nỗi đau nơi tim tái phát!

Bí mật chỉ có hắn mới biết. . .

Chán chường ngồi lên giường, hai mắt lăng lăng nhìn ánh nến sắp cháy hết. Trong đầu trống rỗng, lòng chìm xuống không nhấc lên nổi, người nặng như đá. Những mảnh vỡ của sự kinh hoàng mong mỏi tìm hiểu rơi khắp mọi nơi, không cách nào ráp lại được.

Ánh nên liên tục lay động, ánh sáng nhanh chóng chuyển thành u ám, chỉ nghe “Phụp” một tiếng, nến đỏ cháy hết, căn phòng còn chút ánh sáng cuối cùng lập tức lâm vào một mảnh tăm tối! Trước mắt, tối đến mức không thấy cả năm ngón.

Một đêm không ngủ, trợn mắt đến hừng đông.

Sau ngọ, không chịu nổi buồn ngủ tập kích, ngã ra giường. Rõ ràng rất mệt, nhưng vẫn khó ngủ, trong lòng tựa như có rất nhiều con kiến đang bò, ngứa ngáy không thôi.

Trong lúc mơ màng nghe thấy cửa phòng gõ vang, ngủ không sâu, nghe tiếng liền tỉnh. Chống mí mắt, nhìn qua màn giường ra cửa phòng, một bên dụi mắt, một bên chống người ngồi dậy, hơi giọng mũi rệu rạo đáp, “Vào đi.”

Cừa mở, một nha đầu đi vào, dừng chân trước giường khom người nói, “Lăng cô nương, ngoài phủ có một nam tự tự xưng là “Thảo Hồ” cầu kiến.”

Vốn đang buồn ngủ, giờ nghe thấy hai chữ “Thảo Hồ” lập tức hết luôn, vội vã buông bàn tay dụi mắt xuống, vui mừng khôn xiết hô, “Thảo Hồ? !”

“Đúng. . . đúng vậy.” Phản ứng trước sau khác biệt quá lớn của ta khiến nàng giật mình, đáy mắt xẹt qua một tia dò xét quái dị.

Mặc kệ nàng có hiểu nhầm ý ta hay không, trực tiếp xuống giường đi giày, một bên sửa sang quần áo , một bên bước ra khỏi phòng. Ngày hôm qua đi vội quá, đều không kịp tạm biệt hắn.

Bước nhanh tới cửa phủ, vượt qua tiền thính thì đã thấy Thảo Hồ và quản gia cười nói phía xa xa, trong tay cầm theo một cái giỏ trúc, giỏ trúc theo lời nói nhẹ nhàng lắc lư. “Thảo Hồ –” Ta hét to, sau đó chạy chậm tới trước.

Hắn nghe tiếng hướng phía ta nhìn lại, thấy ta thì giơ cao tay vẫy vẫy, nụ cười trên mặt nở rộng, lúm đồng tiền sâu thêm, một loại tên là “dương quang” hoàn mỹ phóng ra! “Lăng cô nương –”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!