Ta đưa bát cơm trắng đặt xuống trước mặt hắn, so đũa. Ngồi xuống, tự múc canh, xới cơm cho mình.
“Đây là nấm gì vậy? Sao trước đây chưa từng thấy?” Lúc nói , hắn cũng uống xong nửa bát canh, từng cuộn hơi trắng thơm mát từ trong miệng phun ra.
“Đông dã bạch cô’, là Thảo Hồ đưa tới , ngài đương nhiên là không thấy rồi.” Ta vừa nói, vừa quan sát phản ứng của hắn sau khi nghe xong, quả nhiên, nét cười như trẻ con của hắn khi nghe thấy hai chữ “Thảo Hồ” thì chớp mắt biến mất sạch trơn, thay vào đó là xanh đen và âm lệ! “Phi!” Nhổ nước canh còn ngậm trong miệng trở lại trong bát, “Phanh” một tiếng dùng sức đập bát canh lên bàn, lực lớn đến mức làm bát vỡ thành hai nửa đều đặn như bị thiết cắt! “Phi! Phi!” Còn ngại đập bát chưa đủ, hắn nghiêng đầu sang một bên liên tục “phi” vài cái, phảng phất như muốn nhổ hết vị canh còn lưu lại trong miệng ra ngoài.
Thấy thế, nụ cười trên mặt ta cũng tan mất, trừng hắn bực mình nghiến răng phun chữ,”Ngài không như vậy không được sao? !”
“Ai cho phép hắn vào phủ? Bạch cô đưa tới còn lại bao nhiêu? !” Hắn trừng lại ta, cau mày quắc mắt.
“Ta cho hắn vào phủ, bạch cô còn lại nửa giỏ!” Ta hùng hồn hồi đáp, bàn tay cầm đũa siết chặt lại.
“Nàng –” hắn chỉ vào mũi ta, phun ra một từ xong hướng phía ngoài thiện thính hét to,” Người đâu –” âm rơi, lập tức có hạ nhân xuất hiện. “Đem canh này đổ hết cho ta, đem toàn bộ nấm còn lại nghiền nát vứt bỏ!” Xuất khẩu hung ác.
Nghe thế, hạ nhân sững ra một cái, sau đó trên mặt lộ vẻ tiếc rẻ, không nỡ.
“Còn ngây ra đó làm gì? Còn chờ ta lặp lại lần nữa sao? !” Thấy hắn bất động, Liệt Minh Dã “Rầm” một chưởng đập lên bàn, nổi xung thiên.
“Dạ dạ, nô tài đổ ngay đây!” Hạ nhân vội vã gật đầu đáp, tiến lên trước.
“Chậm đã!” Ta chặn bàn tay vươn tới của hắn, cơn tức không thua gì Liệt Minh Dã, “Canh này không cho đổ, ai đổ ta không bỏ qua cho người đó!”
Hạ nhân luống cuống, nhìn ta, nhìn Liệt Minh Dã, ánh mắt không ngừng quay vòng giữa hai chúng ta, run giọng cẩn thận hỏi, “Thiếu. . . . Thiếu gia, đổ? Hay là không đổ?”
“Đổ!”
“Không đổ!”