Ta cùng Liệt Minh Dã đồng thanh, nói xong quay sang trừng lẫn nhau, ta giành trước một bước nói với hạ nhân, “Nghe ta, không cho đổ, lui xuống!” Nói xong câu ấy ta thốt nhiên cảm giác bản thân thật là khí phách, đặc biệt là hai chữ “lui xuống” sức nặng mười phần, nghiễm nhiên là giọng điệu của chủ nhân.
Ta khó được oai phong một lần, hạ nhân rốt cuộc không xin ý kiến Liệt Minh Dã nữa, vội vàng hoảng hốt lui xuống.
“Lăng Tiểu Lạc, nàng làm phản à!” Liệt Minh Dã ”đùng” một cái đứng lên, giận đến mức toàn thân phát run, “rầm rầm rầm” liên tiếp đập bàn, chấn cho bát đũa vang “loảng xoảng”. “Cái nhà này là ta làm chủ, hay nàng làm chủ? !”
“Ngài làm chủ!” Ta một ngụm vặc lại hắn, sau đó học bộ dáng nổi khùng của hắn liên tiếp đập bàn, đập xong nói, “Ta biết ngài không thích Thảo Hồ, nhưng ngài cũng không thể tùy tiện giẫm đạp lên tấm lòng của hắn! ‘Đông dã bạch cô’ này là hắn cho ta, ngài không uống thì thôi, ta còn muốn uống!” Nói xong thở gấp một hơi.
Sắc mặt hắn khó coi đến lợi hại, trong mắt ngập tràn kinh ngạc, chờ lúc ta lấy lại hơi mở miệng định nói.
Không cho hắn cơ hội, ta lần nữa chặn họng, “Ngài im miệng, ta còn chưa nói xong!” Hung hăng trừng hắn, “rầm, rầm” đập bàn hai cái, tiếp, “Thảo Hồ đã cứu mạng của ngài, của ta, của Thương Sí, hắn làm người thành thật, tâm địa thiện lương, những việc này ta không nói ngài cũng nên hiểu! Hôm này tới nước này rồi, ta cũng dứt khoát nói cho ngài rõ, ta thích Thảo Hồ, thích sự chính trực của hắn , thích tính tình cởi mở của hắn! Nhưng, ngài nghe cho rõ đây. Nhưng! Giữa ta và hắn thanh thanh bạch bạch, tuyệt không phải quan hệ ái muội như ngài nghĩ, ta thích hắn chỉ là bằng hữu với bằng hữu. không hề có nửa điểm nam nữ tư tình! Ngài có thể quan hệ với Nhiếp đại ca, Mục tỷ tỷ tốt như vậy, sao ta không thể tự tìm cho mình vị bằng hữu tâm đầu ý hợp ? Ngài cho ta tự do lại không cho ta giao bằng hữu, ngài không thấy như thế là trước sau mâu thuẫn à? !” Ta không kể gì nữa, lớn tiếng chất vấn.
Biểu tình trên mặt hắn biến hóa phải nói là nhanh mà cấp tốc, từ lúc ta nói liền bất đầu chuyển biến, giờ nói xong rồi vẫn còn biến. Xanh, đỏ, trắng, đen, bốn màu ấy là màu sắc chủ đạo trên mặt hắn, những tạp sắc còn lại thành phụ trợ cho ba đào hung dũng! Khi ta nói thích Thảo Hồ thì hắn phẫn nộ như muốn ăn thịt người; khi ta giải thích chỉ là thích giữa bằng hữu với nhau thì con ngươi thiêu hừng hực lửa của hắn bắn ra sự cuồng hỉ ngắn ngủi; khi ta chất vấn hắn trước sau mâu thuẫn thì sắc mặt hắn u ám dọa người, phảng phất như tùy thời đều có xu thế núi lửa phun trào! Chẳng hiểu hắn là tức giận hay là cao hứng, thân hình tinh kiện run lên từng chặp, hơi thỏ nóng bỏng từ lỗ mũi dồn dập phun ra.
Hai người chúng ta trừng lẫn nhau, nhất thời mới phát giác mắt hắn trừng còn lớn hơn ta, còn dọa người hơn ta! Không chịu thua, ta trợn mắt to hết cỡ, trừng đến mức mắt đều đau cũng không nguyện chớp con mắt đau nhức trước. Tiểu tử thối không biết phải trái, hôm nay phải hảo hảo nói nói với hắn! Nếu nói không rõ ràng, hắn nhất định sẽ cho là giữa ta với Thảo Hồ có sự tình ám muội gì đó!