Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 219: Chương 219


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ai cũng không ăn cơm nữa, mắt to trừng mắt nhỏ thành chuyện duy nhất có thể làm. Qua hồi lâu, ta quả thật chịu không nổi cứ trừng mắt mà không chớp mắt nữa, đi trước bại trận. Một mặt ôm mắt, một mặt rên rỉ, hổn hển vung nắm tay đánh lên người hắn, “Ngài điếc rồi sao? Không nghe thấy ta nói sao? !”

Hắn “ba” một cái nắm lấy bàn tay đánh lên ngực hắn của ta, nắm thật chặt thật chặt, phảng phất như muốn bóp nát đầu xương ta, lại phảng phất như sợ ta chạy mất. Tâm tình quá phức tạp, ta nhất thời đắn đo không biết rốt cuộc loại nào mới là tâm tư thật sự của hắn.

“Đau quá! Buông ra!” Ta buông bàn tay phải đang che mắt xuống cạy ngón tay sắt của hắn, chẳng những cạy không ra mà hai tay đều bị nắm lấy, thân thể lại kề sát vào hắn. Ta cáu cực kỳ, bực mình quát, “Liệt Minh Dã, ngài nói một câu có được không? !” Chết tiệt, cứ dùng im lặng thay lời nói, làm ta là thần tiên biết thuật đọc tâm chắc!

Hắn không nói, đột ngột buông một tay của ta ra, một cánh tay ôm chặt lấy eo ta, làm cơ thể ta và hắn dán chặt vào nhau không chừa chút kẽ hở nào. Sự chiếm hữu mạnh mẽ nùng liệt quay chung quanh, dọa ta thở hốc một hơi suýt nữa nghẹn thở! “Liệt Minh Dã!” Ta giận đến mức một bên vặn người, một bên giậm chân, ta nói nhiều như vậy hắn cả một từ cũng không đáp, này tính cái gì? !

Ta đang bực bội vì chưa được hồi đáp, cửa thiện thính đã vang “kẽo kẹt” , thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ khiến ta ngừng giãy giụa nhìn về phía cửa.

Mục Liễu Nhứ đi vào, thấy hai chúng ta ái muội dán vào nhau thì lập tức ngừng bước, hai má đỏ lên, xấu hổ kinh ngạc lắp bắp nói, “Ta. . . . ta tới không đúng lúc. . . ta đi trước!” Nói đoạn, xoay người liền đi.

“Mục tỷ tỷ!” Ta vội vàng gọi nàng lại, giơ chân đá vào cẳng chân của Liệt Minh Dã.

Hắn thuận theo thế đá buông cánh tay ôm eo ta ra, lùi lại một bước, hoàn toàn buông vòng ôm khỏi ta. Màu sắc trên mặt biến đổi, có chút hồng, có chút bối rối.

“Các người, các người. . . ta. . .” Mục Liễu Nhứ có phần luống cuống, tầm mắt ở trên mặt hai chúng ta chuyển một vòng rồi buông xuống. Hai chúng ta đều quên sau khi nàng dỗ Thương Sí ngủ rồi sẽ lại dùng bữa cùng chúng ta, vì vậy mới bị nàng thấy một màn dẫn nhân mơ màng như vừa nãy!

“Mục tỷ tỷ nhanh lại ngồi, đêm nay có canh nấm ngon lắm!” Ta trừng Liệt Minh Dã một cái, đi lên trước dắt Mục Liễu Nhứ đang xấu hổ lại bên bàn ngồi, cũng múc cho nàng một bát canh nóng hôi hổi.

Còn về Liệt Minh Dã, thích đứng thì cứ đứng, mặc kệ hắn! Vừa nãy bị cắt đứt chưa thu hoạch được gì, ngày sau ta nhất định phải kiên trì, không bắt hắn cho một cái đáp án không thể! Bằng cái gì ta không thể giao bằng hữu chứ? !

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!