Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 220: Vô tình đế vương gia


trước sau

Tháng một, là mùa tuyết rơi. Hoa tuyết như bươm bướm nhẹ nhàng phi vũ, mang đến cho mùa đông giá rét một sự phong tình mỹ lệ đặc biệt. Phóng mắt trông ra, khắp chốn đều một màu bạc, một vùng trắng xóa, đẹp đến khiết tịnh. Trong không khí tràn ngập mùi vị thanh tân của tuyết, nhẹ nhàng, ôn nhu, không cấp không vội. Thiên không kiền tịnh, đại địa an tường,* trong cái thế giới ngân trang tố khỏa** này, màu trắng tinh khiết lóa mắt ấy khiến người ta rộng mở tấm lòng, dung nạp được mọi thứ!

* trời trong mây trắng, khắp nơi an bình
**ý là toàn màu trắng

Hoàng cung kim bích huy hoàng đắm mình trong tuyết nguy nga sừng sững, màu vàng uy nghiêm ấy phủ lên lớp tuyết trắng, tựa như khoác lên mình một tầng bạc sa óng ánh, dưới ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu rọi càng lộ vẻ tinh lượng cao quý.

“Ngự hoa viên” mùa đông có một dạng phong tình khác, những bông hoa héo tàn vào mùa hè đua nhau nở rộ, còn có một rừng mai trở thành phong cảnh hấp dẫn! Đóa tịch mai xinh xắn tú lệ, không sợ giá lạnh đua nở. Thuần hoàng , kim hoàng , thiển hoàng , mặc hoàng , tử hoàng , ngân bạch , thiển bạch , tuyết bạch , hoàng bạch , phấn hồng , thiển hồng , rực rỡ sắc màu gì cũng có! Có thể nói trong phiến mai lâm dày công vun trồng, cẩn thận bảo hộ này bao hết tất cả các giống mai, hoa/ nhụy còn có màu hồng, tím, trắng vân vân, màu sắc đa dạng, ngạo hàn lóa mắt!

Nhờ được Trang phi nhớ tới, vào lúc tịch mai nở rộ mời ta quan thưởng, nhiều giống hoa mai như vậy quả thật mới nghe chứ chưa từng thấy, hôm nay được nhìn đã mắt thích thú đến không dời mắt đi được, không bỏ được, không bỏ được! Mỗi một đóa mai hoa đều là sung mãn ngạo lệ đến như thế!

Người thưởng hoa hôm nay nhân số rất đông, trừ bỏ Trang phi, Hoàng thượng cùng hậu cung tần phi ra, còn có “Đức thân vương” cùng đại thần cực được nể trọng trong triều, quang cảnh có thể nói là hoành tráng.

Ta ngưng mắt nhìn những đóa tịch mai rực rỡ sắc màu ấy, nụ cười đọng lại bên môi, bông tuyết rơi lả tả hình thành một bức rèm châu màu bạc tại trước mắt , che đi hoa mai lại càng thêm mê người, khiến người ta kìm lòng không đậu vươn tay ra. . . Bông tuyết rơi vào lòng bàn tay mát nhè nhẹ, rời vào nhành mai tức khắc thành vật trang trí, rơi lên bờ mi lại biến thành tuyết quang lóng lánh. Tuyết sắc thật đẹp, cảnh hàn đông dào dạt cũng thật đẹp!

Một bàn tay phủ lên tay ta, đem bàn tay bé nhỏ phiếm chút lạnh của ta bọc vào lòng bàn tay. Ta hướng nhìn về phía chủ nhân của bàn tay ấy, khuôn mặt có chút hờn giận của Liệt Minh Dã ánh vào mi mắt. Thấy vậy, ta cười “phốc” một tiếng, trái tim ấm áp, hắn là đang lo lắng sức khỏe của ta.

Ngoại trừ ánh mắt lo lắng của hắn ra còn có một ánh mắt khác đang chiếu vào trên mặt ta, ấy là thuộc về “Đức thân vương”. Dù ta chưa nhìn hắn, vẫn biết hắn chốc chốc lại nhìn về phía ta, vả lại, có thâm ý gì đó khác!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!