Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 221: Chương 221


trước sau

Liệt Minh Dã dùng lực kéo áo choàng của ta một cái, đem cả người ta bọc lấy, dắt tay ta chầm chậm bước trong biển mai nở rộ này.

Đằng trước, Hoàng thượng ôm vai Trang phi hoan thanh tiếu ngữ, còn lấy ngón trỏ khều tuyết rơi trên nhành mai xuống quẹt lên mặt nàng, làm nàng ta nũng nịu hô lên trốn tránh, mỹ nhan đỏ bừng.

Các phi tử chưa được thù vinh* thì có người lộ vẻ mặt ghen tị, có người vẫn tỉnh bơ, thiên tượng bách xuất**. Vẻ đố kị trên mặt Dung phi khá là rõ rệt, nàng giờ ưỡn cái bụng to ở trong tuyết thưởng mai, mà Hoàng thượng lại chẳng đỡ nàng ta ngược lại ôm ấp Trang phi, thực khó làm người ta vui sướng.

*vinh dự đặc biệt, coi như là sủng ái đi :-p
** câu này thì mềnh bó tay T.T

Vô thức liếc hướng “Đức thân vương”, hắn đối với sự đố kị của Dung phi không hề có phản ứng, tựa như hắn chưa từng chiếm hữu nàng ta, lại càng chưa từng làm nàng mang thai. Thấy vậy, lòng ta lạnh lẽo, bảy chữ “vô tình nhất là đế vương gia” lập tức hiện lên trong đầu. Lãnh ý khiến ta nắm lấy tay của Liệt Minh Dã, ấm áp lập tức theo lòng bàn tay rộng lớn của hắn cuồn cuộn không dứt truyền sang ta, lạnh lẽo bị xua tan. Phát giác sự khác thường của ta, hắn nhíu mày một cái.

Ta khẽ lắc đầu với hắn, quay đầu nhìn sang đóa mai màu hồng phấn. Không biết hắn có đem chuyện Dung phi và “Đức thân vương” thông gian nói cho Hoàng thượng chưa, xem cái bụng của Dung phi, e là cách lúc sinh không xa nữa. . .

Một tên tiểu thái giám đi qua bên người, đi thẳng về phía Lương Đức Dung ở phía sau Hoàng thượng, kề môi sát bên tai ông ta nói thầm. Nói xong, thấy Lương Đức Dung nhắc lại cho Hoàng thượng, Hoàng thượng lập tức gật đầu. Lương Đức Dung hướng tiểu thái giám vẫy tay, tiểu thái giám khom người lui xuống.

Thấy thế, lòng ta bốc lên tò mò, quay đầu nhìn theo bóng dáng của tiểu thái giám. Không bao lâu, tiểu thái giám dẫn một người đi qua bên cạnh đoàn người thưởng hoa, hướng về phía trước. Gió nổi lên, thổi lên một sắc xanh ánh vào mắt, làm lúc người đi phía sau tiểu thái giám lộ mặt, ta tức thì cười khẽ ra tiếng. Đó là Thảo Hồ, hắn đã cứu mạng Trang phi, thưởng mai tự nhiên sẽ không thể thiếu hắn, thế mà ta lại quên mất.

Thảo Hồ thấy ta trước là sửng sốt, sau đó cười ra tiếng, hướng ta chớp chớp đôi mắt to trong suốt, đi qua trước mặt, theo tiểu thái giám đi gặp Hoàng thượng và Trang phi.

Ta che miệng khẽ cười, hắn nha, bao giờ cũng thích chớp chớp đôi mắt xinh đẹp ấy, tựa như một đứa trẻ to xác vậy.~~~

Trên tay đau đớn, ta ngưng cười ngửa đầu nhìn, đối diện với khuôn mặt hơi phát xanh của Liệt Minh Dã. Thấy vậy, ta bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Tuy bữa tối ngày hôm ấy ầm ĩ với hắn một trận, nhưng lại chưa đạt được câu trả lời thực chất nào, hắn dù không hiểu lầm ta và Thảo Hồ có gì ái muội nữa, nhưng vẫn không thích. Nếu muốn cho hắn tiếp nhận một người sợ là phải tiếp xúc một thời gian dài, mà quá trình ấy ta chỉ có thể chờ. . .

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!