Giữa lúc chuyển mắt thì đụng phải ánh nhìn tựa tiếu phi tiếu của “Đức thân vương”, thấy ta nhìn về phía hắn, hắn khẽ nhấc chân mày, tản ra một mạt tà khí. Khóe miệng vểnh lên, uốn lên tuấn nhã mà thanh dật.
Ta đối hắn khẽ cười lấy lễ, nếu chỉ bình luận bề ngoài của hắn thì quả thực là thượng phẩm! Hắn tuy là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Hoàng thượng, nhưng lớn lên lại có nét hơn nhiều. Nhưng, vừa thêm cái tính tình đa mưu quỷ kế âm trầm của hắn thì lại khiến người ta không dám khen tặng! Mà Hoàng thượng cũng có chỗ đặc biệt xuất sắc của hắn, bằng không sao có thể thống trị quốc gia? Ta không cho rằng bất cứ một vị quân vương nào là không sắc sảo, không thủ đoạn!
Gió nổi lên rồi, hoa tuyết từ rơi thẳng đứng xuống chuyển thành rơi nghiêng, tuyết trắng trên nhành cây theo gió khẽ hất lên, hoa tuyết óng ánh đánh lên da thịt, hồi lâu cũng liền cảm thấy lạnh lẽo.
Ta khép chặt cổ áo, tuy có lạnh thật nhưng vẫn không bỏ được ngắm mai. Ngẩng đầu nhìn phía trước, Thảo Hồ theo bên cạnh Trang phi nói cười, Hoàng thượng chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi rừng mai rồi. Vô thức nhìn sang chỗ “Đức thân vương”, trống không. Dung phi không chịu được bụng to khệ nệ, theo cung nỡ dìu đỡ rời đi.
Quay đầu nhìn những người còn lại, tựa hồ đã có vài vị phi tử không còn ở nữa, mà các đại thần cũng có ý ra về. Dù gì đứng lâu trong tuyết, ít nhiều cũng thấy lạnh, trong cái thời tiết tuyết lớn vù vù như này vẫn là sưởi ấm mới làm người ta thoải mái.
Ta cười cười, những người này đều là vì Hoàng thượng mới ở lại, hiện giờ Hoàng thượng không biết đã đi đâu mất rồi, bọn họ tự nhiên sẽ thấy không thú vị, không tất yếu ở lại nữa. Bất kể là người cổ đại hay là người hiện đại, đều có một thực tế như vậy!
“Thiếu gia, ta muốn đi giải.” Ta thu hồi tầm mắt, kéo nhẹ tay Liệt Minh Dã một cái.
Nghe thế, hắn thu hồi lòng ngắm mai hướng các đại thần phía sau nhìn lại, đại thần chiếm phần nhiều, đứng tản mạn, chắn kín con đường nhỏ trong rừng mai. Hắn không nỏi gì, dắt ta cất bước đi. Các đại thần biết hắn rất được thánh sủng, vậy cho nên nịnh nọt nhường đường, trên mặt đắp lấy nụ cười. Hắn không nhiều lời, khẽ cười đáp lại.
Thấy vậy, khóe miệng ta không cầm được nhếch lên, hắn ở nơi triều dã* phức tạp thế này cuối cùng cũng học được mặt cười nghênh nhân rồi, không còn bày cái mặt lạnh băng không cười không nói nữa! Đây là hiện tượng tốt, chứng minh hắn đang từng chút một trưởng thành, không còn tùy ý giở tính trẻ con ra nữa, đáng giá cao hứng! Hắn vì ta mở đường, nếu đổi lại một mình ta, đảm bảo các đại thần sẽ không nhường đường.
*triều đình và dân gian
Ở lối ra của rừng mai, ta cản hắn đang muốn đi theo ta ra nhà xí lại, giận dỗi cười nói, “Ta biết đường mà, nếu để người ta thấy ta đi giải còn cần ngài theo, không biết người ta sẽ cười ta thế nào chứ.”
Nghe vậy, hắn sửng ra, sau đó cười nhẹ ra tiếng, chân mày soái khí khẽ nhướng, buông tay ta ra. Bàn tay hắn rời đi, ta tức khắc thấy lạnh, đặc biệt là lúc gió nổi lên.