Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 223: Chương 223


trước sau

“Đi đi, ta chờ nàng.” Hắn đút hai tay vào áo choàng, đặt ra sau lưng, bĩu bĩu môi, hướng về phía nhà xí.

“Vâng” ta gật đầu đáp, ngậm ý cười ôn nhu xoay người tạm rời đi.

Giải quyết xong đi ra thì phát giác gió lạnh thổi tới càng mãnh liệt, thổi tung những bông tuyết an tĩnh quay cuồng trong không trung, ở trước mắt tạo nên một bức bình phong bằng tuyết trải khắp bầu trời .

Gió lạnh len vào cổ áo, cái rét làm ta rùng mình, vô thức khép chặt áo choàng, hối hận đã ngăn cản Liệt Minh Dã. Nếu hắn đi cùng, hiện giờ nhất định sẽ nắm tay ta! Trên mặt ngượng đỏ một chút, vội vã lắc đầu đuổi đi ý nghĩ vừa rồi, bất tri bất giác, ta lại sản sinh quyến luyến với sự ấm áp của hắn. . .

Gió nổi lên rất to, ta cất bước, lấy tốc độ nhanh chóng mà bình ổn trở lại hướng rừng mai. Lúc đi dọc hành lang gấp khúc thì đột ngột dừng bước, vì nghe thấy một tiếng than thở đau buồn sâu xa! “Ai…” Trong tiếng thở dài chứa đầy sự bất đắc dĩ cùng mong đợi.

Thanh âm này khiến ta nhất thời không có ý tiến lên trước, kinh ngạc há mồm, chủ nhân của tiếng thở dài ấy không phải ai khác, chính là Hoàng thượng! Tò mò thật, chuyện gì có thể khiến cửu ngũ chí tôn lại than thở một hơi bi thương như thế?

Khẽ khàng bước tới chỗ núi giả cao lớn ở gần đó, gió nổi lên thét gào, tiếng tuyết bay sàn sạt lấp đi tiếng bước chân rất nhỏ của ta. Dán người vào phía sau giả sơn, thật cẩn thận từng chút từng chút ló đầu ra. Tầm nhìn dần dần rộng ra, tại chỗ hành lang gấp khúc có hai thân ảnh đang đứng đó, đầu tiên là vàng rực rỡ ánh vào mắt, tiếp đó là màu tím. Là Hoàng thượng và “Đức thân vương”! Hóa ra hai bọn họ song song dừng lại ở đây! Mới nãy đi giải thì chưa thấy, chắc là bọn họ từ đầu hành lang bên kia chuyển qua đây.

“Có tin tức của Thập đệ không?” Giọng nói khàn khàn khát vọng của Hoàng thượng cắt đứt suy tư của ta, ta tập trung tinh thần dựng tai lên nghe. Thập đệ?

“Thần đệ tìm kiếm nhiều nơi, nhưng vẫn không có tin tức.” “Đức thân vương” khẽ thở dài, nghe thực yếu ớt, chất chứa đầy sầu não.

Nghe vậy, Hoàng thượng trầm mặc, hàn phong thổi long bào của hắn bay phấp phới, va chạm với phong tuyết đánh ra thanh âm giòn giã. “Phụ vương lúc băng hà từng có hai di nguyện lớn, Một, dẹp yên Đông Nam, Tây Bắc, làm cho ‘Thiên Vận Long Triều’ sớm ngày thống nhất thiên hạ. Hai, tìm kiếm Thất hoàng tử thất lạc tại dân gian, để bảo vệ toàn vẹn long mạch. Hai nguyện vọng ấy trẫm từ ngày đăng cơ thì không dám có chút nào lơ là, nay mười năm đã qua, lúc nào mới có thể thực hiện ?”

Nghe xong, ta kinh ngạc trợn tròn mắt, theo phản xạ lấy tay che miệng đề phòng mình phát ra tiếng. Thập hoàng tử thất lạc ở dân gian! Vậy chẳng phải là đệ đệ của Hoàng thượng và “Đức thân vương” sao! Lão Thiên, không ngờ đi vệ sinh lại nghe lỏm được đến bí mật kinh thiên này của hoàng gia!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!