Hoàng thượng nói tới cuối tuy dùng câu nghi vấn, những cũng lộ ra thế bắt buộc với sự thống nhất thiên hạ và quyết tâm kiên định tìm kiếm Thập hoàng tử.
“Thần đệ cô phụ thánh ân, xin Hoàng thượng giáng tội!” “Đức thân vương” lập tức đổi thái độ, sửa lại xưng hô, lùi ra sau một bước định khấu lễ.
“Thất đệ!” Hoàng thượng khẽ hô, giành trước đỡ lấy cánh tay hắn, nâng thân mình đang khom xuống của hắn dậy, đặt hai tay lên vai hắn ý vị thâm trường hạ giọng nói, “Thiên Vận Long Triều là tổ tiên họ Long dục huyết phấn chiến mà tới, anh em của trẫm chỉ còn một mình đệ, trẫm đem toàn bộ hi vọng tìm được Thập hoàng tử ký thác lên đệ, bất luận hoa phí bao nhiêu nhân lực, vật lực, nhất định phải tìm được, để an ủi linh hồn phụ hoàng trên trời!”
Câu này vừa ra lập tức làm ta hiểu ra bốn điểm, thứ nhất, “Thiên Vận Long Triều” lấy hình thức thay triều đổi đại thôn tính kẻ yếu, từ đó khiến mình cường đại. Thứ hai, tôn tính của hoàng thất “Thiên Vận Long Triều” là “Long”, ta lúc này mới biết. Thứ ba, e là bởi một tòa long vị mà huynh đệ tương tàn, bằng không thì sao lại nói “anh em chỉ còn”? Thứ tư, Hoàng thượng chỉ giao việc tìm kiếm Thập hoàng tử cho “Đức thân vương”, lại chẳng hề nhắc một chữ tới việc thống nhất giang sơn, có thể thấy đã có sự đề phòng với “Đức thân vương”!
Đã hiểu được bốn điểm này, ta nhìn “Đức thân vương”, chỉ thấy hắn hơi chút kích động giao mắt với Hoàng thượng, lát sau vẫn tiếp tục hành đại lễ, đồng thời kiên quyết nói, “Thần đệ nhất định không phụ sự ủy thác của hoàng huynh!” Xưng hô lại đổi trở về.
“Đến, nhanh đứng lên!” Hoàng thượng nâng hắn dậy, hai người nhìn nhau, cùng trông ra những bông tuyết óng ánh đang phi vũ khắp trời.