Cuộc nói chuyện đến đó là kết thúc, làm ta biết được một bí mật kinh thiên, càng làm ta thấy rõ diện mục của Hoàng thượng và “Đức thân vương”! Theo cuộc nói chuyện mới nãy, thái độ, khẩu khí, vẻ mặt của hai người họ đối với hai di nguyện của tiên hoàng đều đắn đo vừa đúng mực, vừa không khoa trương, cũng không ra vẻ, nhìn qua tượng như chuyện bình thường, nhưng phải nói là cực kỳ sâu sắc! Không thể không bội phục nam nhân sinh tại hoàng thất đều đem tâm lý học, biểu tình học, ngôn ngữ học vận dụng được nhuần nhuyễn đến thế!
Nhìn qua là vị Hoàng thượng một lòng vì nước, là vị thần đệ trung thành tận tụy, thực chất còn không phải bởi lợi ích của chính mình sao? Hoàng thượng muốn thống nhất thiên hạ là để chứng minh thực lực của bản thân mình, tìm Thập hoàng tử là vì tiên hoàng giao phó, nói được dễ nghe, bản chất thực ai cũng biết ! Lại nói “Đức thân vương”, bề ngoài thì tận trung tận thủ với Hoàng thượng, sau lưng có dám chắc sẽ cúi đầu xưng thần với vị hoành huynh này hay không? Sẽ không, bọn đều không!
Bí mật không ngờ này làm ta nhìn rõ hai người nam nhân tôn quý nhất hiện thời, tâm hồn và diện mục của bọn hộ đều khiến người ta ghê tởm!
Chưa lách ra khỏi giả sơn ngay, ta đứng nguyên tại chỗ ngó Hoàng thượng và “Đức thân vương” đi khỏi hành lang, đợi bóng dáng của hai người bọn họ biến mất khỏi tầm mắt thì mới cất bước trở lại.
Về đến rừng mai, chỉ thấy Liệt Minh Dã cau mày đứng đó chờ, hắn hiển nhiên là chưa từng rời đi, bởi trên người đã phủ một tầng tuyết rất dày. Thấy vậy, ta vội vàng chạy lên trước
Không chờ ta mở lời, hắn trước thấp giọng nói với ta, “Vừa nãy Hoàng thượng hỏi nàng đã đi đâu, ta trả lời nàng đến quỳ thủy*.”
* kinh nguyệt
Nghe vậy, lòng ta run lên một cái. Hoàng thượng và “Đức thân vương” quay về rừng mai tất phải đi qua cạnh hắn, không thấy ta tự nhiên sẽ hỏi. Câu đáp của hắn thuận tiện kéo dài thời gian cho ta, quỳ thủy tới thì phí thời gian phí công sức, như vậy cũng liền lỡ đi cơ hội gặp phải Hoàng Thượng, “Đức thân vương”
Một phát nắm lấy tay hắn, ta muốn nói lại thôi. Mặc dù hắn không biết ta đã nghe được cái gì, nhưng sự cẩn trọng của hắn lại giúp ta miễn đi sự phiền phức không tất yếu, lại càng đẩy ta ra xa khỏi phạm vi nghe lỏm, quả thật là hành động khôn khéo!
Ta không nói gì, nhưng mẫn cảm như hắn lại từ phản ứng của ta phát giác ra sự khác lạ. Ánh mắt hơi trầm xuống, khẽ lướt qua rồi khôi phục lại bình thường, không nói lời nào nắm tay ta quay trở vào rừng mai.
Đi theo phía sau hắn, ta cúi đầu điều chỉnh tâm tình và vẻ mặt của mình, phục hồi như cũ rồi mới ngẩng đầu, thản nhiên bước tới trước.
Thưởng mai đã đến khúc cuối, mọi người theo sau Hoàng thượng lục tục rời khỏi rừng mai. Đi tới cổng vào “Ngự hoa viên” thì một tiểu thái giám hùng hục chạy tới, tới trước mặt Hoàng thượng “Bịch” một tiếng quỳ xuống, vội mà vui mừng nói to, “Dung phi nương lâm bồn, thỉnh Hoàng thượng di giá!”
Nghe thấy thế, trong lòng ta “lộp bộp” một cái, tới rồi, giờ khắc này rốt cuộc cũng tới rồi!
Hoàng thượng lập tức buông Trang phi, sắc mặt bình tĩnh theo tiểu thái giám rời đi.
Vẻ mặt bình tĩnh của hắn khiến ta ngẩn ra, cũng đồng thời chuyển tầm mắt sang Trang phi, trên mặt nàng không thấy ghen ghét với oán hận, nàng rất bình tĩnh mỉm cười, dẫn đầu cất bước theo sau Hoàng thượng. Ánh mắt chuyển qua “Đức thân vương”, hắn không cấp không vội tựa như chưa hề nghe thấy tiểu thái giám bẩm báo vậy, khóe miệng ngậm ý cười nhợt nhạt.