Phản ứng của hai người họ làm ta rùng mình một cái, vô thức nắm chặt tay Liệt Minh Dã, hóa ra hắn đã báo chuyện thông gian cho Hoàng thượng rồi, nếu không sao Hoàng thượng không thấy được tí vui mừng nào?!
Qua đợt Trang phi sinh hạ tử thai, các đại thần không hẹn mà cùng tiến tới nơi ở của Dung phi – “Thấm Dương Cung”, mọi người đều mang tâm thái dò la trước hết là long chủng sống hay chết, là nam hay nữ.
Cũng giống như hồi Trang phi sinh non, tiếng rên đau đớn của Dung phi không ngừng nghỉ, chỉ là thái độ của Hoàng thượng hoàn toàn trái ngược. Đợt Trang phi thì hắn gấp đến độ đi tới đi lui, hiện tại thì đưa lưng về phía chúng ta đứng yên bất động, hai tay đặt sau lưng không lỏng cũng không chặt. Phản ứng khác biệt khiến các đại thần tâm sinh nghi hoặc, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Dung phi khàn giọng kêu một hồi lâu, một tiếng thét xé họng cùng tiếng khóc to rõ trước sau lọt vào tai, hai thứ tiếng bỗng nhiên xé rách bầu không khí căng thẳng quỷ dị. Hoàng thượng cất bước đầu tiên, “ba” một tiếng dùng lực hất rèm châu đi vào phòng trong.
Các đại thần ở ngoài cung dài cổ nhìn vào trong, phòng trong tĩnh lặng đến vô cùng. Lòng ta treo cao, không hiểu bên trong tình hình thế nào, chẳng lẽ là đang lấy máu nhận thân??
Quả nhiên, ta nghĩ không sai, sau tĩnh mịch là một tiếng long khiếu thốt nhiên vang dội, “Tiện nhân –” tàn khóc mắng chửi, tiếp đó là vài tiếng bạt tai “ba, ba, ba” giòn vang, tiếng rên rỉ thống khổ của Dung phi mơ hồ truyền qua giữa những khe hở trên bức rèm châu lay động.
Ban đầu vẫn còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc, sau đó liền nghe “phịch” một tiếng vang trầm trầm nặng nề, tiếng khóc nỉ non biến mất trong nháy mắt!
“Không –” tiếng thét xé lòng xé ruột của Dung phi đâm vào màng tai của ta, làm trái tim ta run rẩy không ngừng. Tiếng động ấy. . . nghe ra rất giống như vật thể từ trên cao rớt xuống! Lẽ nào Hoàng thượng đã. . . quẳng chết đứa bé vừa mới sinh ấy rồi? ! Đột ngột thở hốc một tiếng, ta bị ý nghĩ của chính mình dọa đến!
“A. . .” Thanh âm yếu ớt của Dung phi lại truyền vào tai, lần này không giống như lúc nãy, cực kỳ khắc khoải đau đớn!
Tĩnh mịch. . . rèm châu đột ngột vén lên, khua vào nhau liên tục vang lên ”loạt soạt”. Hoàng thượng xanh mặt từ phòng trong đi ra, mỗi một bước đều kéo theo hỏa khí ngùn ngụt đáng sợ! Sự bạo lệ vây quanh mình hắn, mùi máu tanh xuyên phá qua rèm châu gấp gáp ào ra phía ngoài cung, cho chúng ta hay huyết án đã phát sinh bên trong!
Mùi máu xộc vào mũi, ta chỉ cảm giác hai chân nhũn ra không đỡ được trọng lượng cơ thể mình nữa, may mà có Liệt Minh Dã ôm lấy ta, nếu không ta nhất định vì sự tàn nhẫn đẫm máu mà ngã ngồi ra đất rồi!
Bọn đại thần chấn kinh rồi, mỗi người sắc mặt đều trắng bệch, đứng im tại chỗ y như gà gỗ không biết tiến thối thế nào. Trang phi và “Đức thân vương” kế tục sau Hoàng thượng rời đi “Thấm Dương Cung”, ta dù chưa thấy biểu tình của hai người họ, nhưng cũng từ bóng lưng của bọn họ đọc ra sự tất nhiên và bình tĩnh như thường.