Ta kinh ngạc khó tin, đứa con đã chết, lẽ nào “Đức thân vương” không đau lòng một chút nào sao? Đó là con của hắn a! Trang phi sở dĩ không kinh ngạc, e là sớm đã biết mang trong bụng Dung phi không phải là long chủng!
“Vô tình nhất là đế vương gia”, bảy chữ này lại lần nữa đánh vào tâm hồn ta!
Cơ bắp toàn thân Liệt Minh Dã bỗng nhiên co rút một cái, ôm chặt lấy eo ta quả quyết rời khỏi hoàng cung.
Trở về đến Liệt phủ, hắn tựa hồ như dã thú bị kìm nén hồi lâu đến sắp phát điên rống lên, vừa rống vừa đem mấy thứ bày biện trong phòng đập nát bét ra, Thanh âm đổ vỡ liên tục không ngừng, dọa ta sợ đến nỗi lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên.
Mặt hắn vặn vẹo đáng sợ, mỗi lần đập bể một thứ đều hận không thể long trời lở đất, Đập hết, hắn hai tay nắm thành quyền đặt hai bên hông run rẩy kịch liệt, hận ý trong mắt vô cùng vô tận.
Ta đã hiểu, cơn thịnh nộ khác thường này của hắn đều vì Hoàng thượng mà nổi, Hoàng thượng đã trừng trị Dung phi cùng nghiệt chủng, lại duy độc bỏ qua với “Đức thân vương” , thả hắn ung dung rời đi.
Liệt Minh Dã không cam tâm, rất phẫn nộ, chuyện đã xảy ra giữa hắn và “Đức thân vương” nhất định phải đau tận xương tủy, bằng không sao lại khổ sở như vậy? Ta không biết nên an ủi hắn đang bi thương như thế nào, chỉ có thể nhảy qua mảnh vỡ tới bên cạnh hắn, cầm lấy nắm tay đang siết chặt của hắn, nhẹ nhàng nói, “Việc nhỏ không nhẫn, tắc loạn đại mưu.”
Hắn bỗng ngẩng đầu nhìn ta, con ngươi sâu thẳm đỏ quạch một mảnh, tơ máu vằn vện. “Ba”, nắm lấy đầu vai ta, tiếng gầm nhẹ nghiến răng nghiến lợi theo ra, “Nàng nhớ kỹ cho ta, mối thù của “Đức thân vương” và Liệt gia không đội trời chung! Ta nhất định phải dùng hai tay mình bắt hắn nợ máu trả bằng máu!” Nói đoạn, hắn buông vai ta ra, hai tay ở trước mặt ta chậm rãi nắm thành quyền, chặt càng thêm chặt.
“. . .” Ta không có gì để đáp, nắm lấy quyền đầu của hắn dùng sức cạy ra, màu đỏ tươi thình lình xuất hiện trong lòng bàn tay ấy đâm vào mắt ta đau nhói. Tâm run rẩy, cừu hận của hắn quá sâu! Lòng báo thù quá mạnh! Không thể phá vỡ!