Văn võ bá quan đưa tiễn dần dần tản đi, ta và Liệt Minh Dã cưỡi chung một ngựa tiếp tục đi tiễn, ra khỏi hoàng thành, tiễn tới “Lão sơn giản” vùng ngoại ô.
“Minh Dã, tiểu muội, ‘ ‘Tống quân thiên lý, chung hữu nhất biệt’ chúng ta tạm biệt ở đây. ” Nhiếp Quang trước ghìm cương ngựa, toàn thân hắn đều được áo giáp hoàng kim bao phủ, anh khí bức người, uy mãnh kiên cường. Tua đỏ đính trên mũ sắt theo gió tung bay, ở trong không trung vẽ nên vòng cung ly biệt.
Liệt Minh Dã ghìm ngựa dừng lại, sau vài giây mới gật đầu, đồng thời nghiêm túc nói với hắn, “Ô quốc ngày càng lớn mạnh, người Ô giảo hoạt, thiện cưỡi ngựa bắn cung, thiện dụng binh, mấy năm gần đây nhiều lần xâm phạm biên cảnh “Long triều” ta, Nhiếp đại ca lần này đi cần phải chú ý cẩn thận.”
“Ừ, ta biết lợi hại trong đó.” Nhiếp Quang gật đầu, tiếp, “Ta dự đoán Hoàng thượng sẽ phái Đức thân vương đi đông nam đóng quân, mà đệ sẽ ở lại đợi lệnh. Người Oa Tắc vùng đông nam đang rục rịch, cùng người Ô đều muốn chia cắt lãnh thổ Long triều, tình huống cũng sẽ không tốt hơn bên ta là mấy.”
Liệt Minh Dã ngầm thừa nhận ý kiến của hắn, không nói gì nhiều.
Ta lẳng lặng nghe bọn họ dọc đường đi nói chuyện, trong lòng cảm thán, phiền muộn, đây là thế giới của nam nhân, kim qua thiết mã*. . .
*chỉ chiến tranh
“Tiểu muội.” Nhiếp Quang chuyển đề tài sang ta, ta từ mạch suy tưởng của mình hoàn hồn, ngẩng đầu. “Minh Dã liền giao cho muội rồi.” Nghe hắn nói như vậy, ý vị sâu xa, lộ ra sự trông mong và khẩn cầu.
“Nhiếp đại ca yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt thiếu gia.” Ta đáp ứng sự ủy thác trọng như núi của hấn, nói ra chữ cuối cùng thì cảm giác hai vai bỗng trĩu xuống.
Hắn sâu xa nhìn ta, gật đầu. Cánh tay giơ cao, hướng 15 vạn đại quân phía sau thét lớn một tiếng, “Xuất phát ——”
Liệt Minh Dã thúc ngựa nhường đường, chở ta cùng đưa mắt dõi theo Nhiếp Quang cùng đại quân dần dần đi xa, thẳng đến khi chỉ còn là một điểm nhỏ mới quay đầu ngựa trở về.
Tiễn đưa cuối cùng cũng phải ly biệt, nhưng tuyết hoa phi vũ khắp trời này sẽ cùng bầu bạn với Nhiếp Quang tới biên quan. Ta ngẩng đầu đón lấy một mảnh tuyết nhẹ như bông, tuyết rơi xuống lấp lánh. “Thiên vận Long triều đã kiến lập được bao năm rồi?” Ta dựa vào trong lòng Liệt Minh Dã, ngắm nhìn bông tuyết trắng trong trong lòng bàn tay, hỏi.
“368 năm.”
“Đổi qua bao đời đế vương?”
“Sáu đời.”
“Có bao nhiêu cuộc chiến?”
“Chưa từng gián đoạn.”
Ta không muốn hỏi tiếp nữa, nặng nề nhắm mắt lại, hóa ra ta xuyên qua tới một nơi loạn thế. . . Mấp máy môi, khẽ thì thầm, “Mây Thanh Hải, núi Tuyết dày, Chơ vơ thành lũy ngóng dài Ngọc quan, Giáp mòn trăm trận cát vàng, Thề chưa tan giặc Lâu Lan chưa về “. Đây là bài thứ tư trong tập thơ cổ 《Tòng quân hành thất thủ 》, ta cảm thấy bài thơ này rất phù hợp với Nhiếp Quang. Nếu không thể thủ tốt tây bắc biên cảnh cho Thiên vận Long triều, hắn liền không có mặt mũi nào thu quân hồi triều, đây cũng là dụng ý chân chính mà Hoàng thượng phái hắn đi trước đóng quân.