Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 234: Chương 234


trước sau

Chiến tranh, sắp mở màn rồi. . .

“Nàng hiểu trận pháp, biết kỳ nan tạp chứng, biết giảng đạo lý, biết ngâm thơm còn biết những gì nữa?” Liệt Minh Dã kề sát bên tai ta khe khẽ hỏi, trong lúc nói, cánh môi sượt qua vành tai ta.

Ta rụt cổ, vành tai có chút ngứa, hơi thở của hắn lại càng có chút ái muội. Làm một người phụ nữ thế kỷ 21, trên cơ bản nên biết thì đều biết, chỉ là đến nơi này phần lớn đều vô dụng.

Chưa trả lời ngay, nghĩ một chút, nói ra vài mục mà tiểu thư khuê các thời cổ đều biết, “Đánh đàn, chơi cờ, thư pháp, hội họa, vũ đạo, thêu thùa. . .”* Biết mấy thứ đó đều nhờ cha mẹ ban tặng, hai người họ đều là giáo sư học viện nghệ thuật, hi vọng con gái có thể nối nghiệp cha mẹ tiếp tục đi lên con đường nghệ thuật. Chỉ là ta vẫn không dậy nổi nhiều hứng thú với nghệ thuật, khăng khăng yêu thích thiết kế trang phục, còn lén ghi danh vào chuyên ngành thiết kế trang phục, làm cha mẹ giận đến nỗi bốn năm đại học vạch giới hạn với ta. Bây giờ ta xuyên tới thời đại này, ngay cả mặt cha mẹ cũng không thấy được, hôm nay hối hận không quý trọng thời gian sống chung với cha mẹ cũng đã quá muộn. Trên đường đời không có thuốc hối hận mà mua, cái có được không biết quý trọng sẽ mất đi, mà mất đi rồi thì vĩnh viễn không lấy lại được!

‘Quý trọng những gì mình có trước mắt, đừng để mất đi mới biết hối hận’, lời dặn của lão đạo trưởng tự động vọng lại bên tai, khiến mạch suy nghĩ của ta chợt ngừng lại, sau đó chầm chậm rũ hàng mi xuống. Rốt cuộc cái gì mới là sở hữu của ta đây? Tới nay vẫn không rõ ràng. . .

“Kỳ nữ tử. . .” Liệt Minh Dã nỉ non, vùi đầu vào cổ ta, một bên ngửi hương tóc của ta, một bên dùng áo choàng bao chặt lấy ta.

Bật cười, ta tính kỳ nữ tử gì đâu chứ, chẳng qua là người trong tương lai biết được nhiều hơn một chút mà thôi. Gọi ta “kỳ nữ tử”, hắn với Thảo Hồ điểm này lại không mưu mà hợp.

Cứ đi cứ đi, ta bỗng nhiên nhớ tới bí mật hoàng gia nghe được hôm thưởng mai, vội vỗ lên lưng bàn tay hắn. ngửa đầu kể lại cho hắn.

Nghe xong, hắn kinh ngạc trợn to mắt, đôi môi mỏng gợi cảm hơi hé ra, muốn nói, lại không phát ra thanh âm. Qua hồi lâu chỉ thấy khóe miệng hắn giật một cái, liền đó phục hồi như cũ.

Thấy vậy, ta lắc lắc đầu, không hỏi gì hơn, quay đầu lại nhìn về phía trước. Hắn nha, trong lòng nhất định là nghĩ được chuyện gì rồi.

Đi trên đường đất chậm rãi quay trở về, gió đã ngừng, tuyết như bông vẫn từng đợt đua nhau rơi xuống, bờm ngựa đã trắng một màu, vạn vật thế gian đều bị bao phủ dưới tầng tầng tuyết. Thiên hàn địa đống*, vùng ngoại ô hoang vắng vô cùng, bội cảm thê lương.

*ý chỉ trời đông giá rét

Ta thẳng người dậy điều chỉnh, tìm một tư thế thoải mái rồi lại dựa vào lòng Liệt Minh Dã. Nhắm mắt, hưởng thụ sự ấm áp của hắn, hưởng thụ sự mềm mại của hoa tuyết rơi lên mình.

Đang lúc mơ màng, chợt cảm thấy bên hông siết lại, tức thì kéo ta bừng tỉnh khỏi giấc ngủ lơ mơ. Không đợi ta hỏi, Liệt Minh Dã đã giành trước bịt miệng ta, thân mình cũng cũng trở nên căng thẳng.

Ta bắt lấy cánh tay hắn, trên cánh tay đã nổi lên gân xanh, hắn hiện giờ đã nhanh chóng chuyển sang thế phòng bị! Lòng cả kinh, hai mắt trừng to, ở nơi ngoại ô hoang dã này, lẽ nào?!

!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!