Không cho ta cơ hội nghĩ cho ra nhẽ, “vèo vèo vèo” liên tục vang lên, mũi dao rạch không khí, mang theo sát khí lạnh lẽo tập kích hai chúng ta.
Liệt Minh Dã nhanh như chớp thả miệng ta ra, rút song giản mang theo bên mình “keng keng” vài cái chặn lại mũi nhọn. Mũi dao rơi loạn, nhìn lại, hóa ra là những mũi tên nhọn dài chừng một cánh tay!
“Cúi người kề sát vào lưng ngựa, nhắm mắt lại ôm chặt cổ ngựa!” Hắn khẽ quát, quyết đoán dứt khoát, tức khắc hóa thân tác chiến.
Hiểu được tình huống khẩn cấp không thể dây dưa, ta vội vã làm theo.
“Giá!” Thanh âm hùng hậu của hắn chấn động không khí, xuyên qua sát khí dẫn theo ta thúc ngựa về phía trước.
“Vèo vèo vèo” mũi tên kề sát bên tai, kèm theo đó là tiếng Liệt Minh Dã chặn kích. Ngựa phi nhanh, tên nhọn như bóng đi theo!
Lòng tại lúc hắn che miệng ta đã bắt đầu treo cao, sát khí giờ này lại khiến người ta toàn thân rét lạnh. Ta nhắm mắt không mở, chỉ sợ tốc độ quá nhanh sẽ làm đầu choáng mắt hoa!
Con ngựa một mặt hí lên, một mặt tung bốn vó lấy hết tốc độ mà chạy, cơ bắp trên cổ kéo căng.
Từ âm thanh mà đoán, trong núi hai bên vùng dã ngoại này sớm đã có người mai phục trước, chỉ chờ hai chúng ta đơn độc thì mới bắn tên đuổi giết!
Việc Liệt Minh Dã đầu tháng 8 bị ám sát dũng mãnh lủi vào trong não, cách hơn 5 tháng lại dậy lên nguy cơ! Ta dùng sức nắm chặt bờm ngựa, lẽ nào lần này lại là do người Tây Vực làm? Hay cái gọi là thế sự khó lường?
Không có dư nhiều thời gian mà ngẫm nghĩ, ngay khi ta túm chặt lấy bờm ngựa, giây tiếp theo, thân ngựa không hề báo trước rung mạnh một cái, tiếng hí đau đớn theo sau, tiếp đó thì lồng lên như phát rồ!
Ta trong lòng thầm kêu không ổn, từ phản ứng của ngựa mà xem chắc là đã bị trúng tên rồi! Xuất phát từ bản năng, ta sử toàn lực ôm lấy cổ ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa.
“Đáng chết!” Nghe Liệt Minh Dã mắng một tiếng, tiếng rít gào của gió tuyết cùng với tiếng tên bắn bao phủ phía sau hắn. Hắn một tay duỗi qua vai ta ghì lấy cương ngựa, để đảm bảo hai chúng ta không vì quá xóc nảy mà ngã khỏi ngựa.