Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 236: Chương 236


trước sau

Từ trong rừng sâu tên không ngừng bắn ra như mưa rào. Ngựa phi, tên bay đan vào một chỗ, tình cảnh này làm ta chợt nhớ lại hai bộ phim nhựa của nước ngoài, phân biệt là 《Fast & Furious 》, 《The Transporter 》, hai bộ này quả thật rất phù hợp với tình huống bây giờ!

Không biết ngựa đã điên cuồng phi được bao lâu, chỉ biết mưa tên dần dần giảm bớt, từ điên cuồng chuyển thành lác đác vài mũi, rồi hết hẳn.

Xác định không còn nguy hiểm nữa thì Liệt Minh Dã mới dùng lực ghìm cương ngựa, con ngựa hí dài dựng người lên, cũng nâng cao hai người chúng ta lên. Móng ngựa chấm đất, kinh hồn chưa định “lộc cộc lộc cộc” giẫm lung tung.

Liệt Minh Dã một bên ghìm cương, một bên vỗ về, con ngựa dù chưa thể hoàn toàn hết nôn nóng bất an, nhưng tốc độ giẫm đạp đã chậm lại, từ lỗ mũi còn phun ra từng luống nhiệt khí đau buốt .

Cơ thể căng cứng của ta tức khắc nhũn ra, cánh tay ôm chặt cổ ngựa tê mỏi không thôi, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng túa ra như tắm. Nằm sấp trên lưng ngựa một hồi lâu rồi mới run rẩy chống tay ngồi thẳng lên, cứng ngắc cổ xoay ra nhìn phía sau. . . Khuôn mặt nghiêm túc của Liệt Minh Dã ánh vào mắt, mới đầu ra còn tưởng là không có gì khác, nhưng cánh môi hắn mím rất chặt! Thấy thế, đầu ta đột ngột lóe lên một cái, vội vàng ngả ra trước giành chút khoảng cách đánh giá thân mình hắn. Ánh mắt từ mặt hắn hướng xuống dưới, khi đến bắp đùi thì thở rút một hơi, “Huh!” Hắn trúng tên rồi! Một mũi tên lông vũ cắm vào đó, quần dài màu xanh đen ướt một mảng lớn, dưới cái nền tuyết óng ánh tản ra máu tươi đầm đìa! Màu tươi đỏ sậm tí tách rơi trên nền tuyết càng trở nên chói mắt!

“Thiếu gia!” Ta kinh hoảng kêu lên, trái tim bỗng nhin co rút lại. Hắn trúng tên lúc nào ta hoàn toàn không hay biết, một đường xóc nảy kịch liệt chảy rất nhiều máu, hắn lại chỉ nghiến răng chịu đựng!

“Ta không sao.” Hắn trầm giọng phun ra ba chữ, buông lỏng cương ngựa, tay nâng một chiếc giản, chém phần mũi tên thừa ra phần tên cắm trong cơ thể và một đoạn cán tên nhiễm máu, chém cán tên chạm đến vết thương làm hắn đau đến nhíu mày. Hắn dùng tay chạm lên bờm ngựa vỗ về, hai chân kẹp bụng ngựa một cái thúc ngựa lên trước. Con ngựa không tình nguyện, nhưng vẫn nghe lệnh.

Ta nắm chặt tay hắn, dùng sức mím môi, hắn giờ không có trở ngại gì lớn, nhưng nếu không nhanh về hoàng thành chữa trị sẽ mất máu quá nhiều! Nghĩ tới đó, trái tim không kìm được run rẩy.

Khi ngựa lại lần nữa bắt đầu chạy thì ta chỉ thấy yết hầu cay đắng, hắn lại chảy máu rồi! Vết thương trên mình hắn đã đủ nhiều, hôm nay lại thêm một chỗ mới!

Chạy chưa được 2 dặm, từng bóng đen thình lình từ rừng sâu hai bên đường nhảy ra, mỗi người đều dùng vải đen che mặt, con đường phía trước nhất thời bị ngăn trở!

Thấy vậy, lòng ta chìm xuống. Nguyên tưởng rằng đã tránh thoát được mưa tên, lại không ngờ tới bị bố trí mai phục hai đầu tiền hậu giáp kích!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!