“Chết tiệt!” Liệt Minh Dã lại mắng lần nữa, lần này chỉ có gió tuyết không có tiễn kích, nghe được rõ rệt hơn nhiều, trong thanh mắng ấy thấm ra phẫn nộ và căm hận.
Trước có ngăn cản, sau lưng có truy binh, bất luận tiến hay lùi đều không thể lựa chọn. Hắn quyết định nhanh chóng, không ghìm cương dừng ngựa, mà ở trên ngựa buông lỏng cương, một tay ôm chặt eo ta, mạnh đề khí một cái, mang theo ta đột ngột nhảy lên! Ngựa tiếp tục chạy, hai chúng ta rời khỏi ngựa vững vàng rơi xuống đất.
“Nắm lấy tay ta!” Liệt Minh Dã một mặt nói, một mặt nắm tay ta vào lòng bàn tay, nghe đoạn, ta nhanh chóng nắm lại tay hắn, làm tay hai chúng ta sít sao dán chặt vào nhau như được bôi keo.
Hắn bỏ qua việc trở lại thành, kéo ta đâm thẳng vào rừng. Trên dưới tức khắc truyền đến tiếng hô đoạt mệnh của hắc y nhân, muốn đẩy hai chúng ta vào chỗ chết!
Dọc theo con đường tuyết mà lên, áo khoác của ta bị càng khô mắc lại không lên trước được. Liệt Minh Dã không nói hai lời, xoay người nâng giản chém chiếc áo khoác vướng víu thành hai nửa, “Xoẹt” một tiếng xé rách vang lên, khiến mũi ta chua xót, mắt ươn ướt, cổ họng nghẹn lại.
Theo hắn, ta lần đầu cảm nhận được như thế nào là tâm hồn tỉ mỉ, càng lần đầu hiểu được thế nào là cùng chung hoạn nạn! Hắn rõ ràng có thể một mình chạy trốn, dù sao một người so với mang theo một kẻ không biết võ công như ta càng dễ thoát hiểm. Nhưng không, hắn cầm tay ta thật chặt, phảng phất như sợ không cẩn thận một cái sẽ đánh rơi ta mất!
Người ta thường hay nói, “Phu thê bản thị đồng lâm điểu, đại nạn lai thì các tự phi”, mà hắn lại. . .
Ở lúc nguy ngập đe dọa sinh mạng này, ta lau đi nước mắt nơi khóe mắt, kiên định dứt khoát xuyên qua thâm sơn tuyết lâm này đào vong. . .
Tốc độ truy đuổi của hắc y nhân cực kỳ nhanh, người đông thế mạnh, dùng mắt mà đánh giá thì chí ít cũng 15 người. Lao sư động chúng như thế, chỉ sợ không thể đặt chúng ta vào chỗ chết!