Tốc độ truy đuổi của hắc y nhân cực kỳ nhanh, người đông thế mạnh, dùng mắt mà đánh giá thì chí ít cũng 15 người. Lao sư động chúng như thế, chỉ sợ không thể đặt chúng ta vào chỗ chết!
Tuyết đọng dày trơn trượt, đường núi không dễ đi, chúng ta trượt chân mấy lượt, Liệt Minh Dã mỗi lần đều nâng ta dậy trước, bảo đảm ta có thể ưu tiên có được cơ hội chạy thoát thân.
Người truy ta đuổi, hắc y nhân chia làm ba đường bọc đánh, khiến chúng ta tựa như chuột chạy qua đường chạy đông chạy tây trong tuyết lâm.
Ta một mặt thở hổn hển, một mặt theo Liệt Minh Dã rẽ sang phải, chạy lên chỗ cao hơn. Một đường trốn chạy, máu đỏ thẫm rơi xuống trên tuyết, khiến lòng ta đau, hắn bây giờ nhất định đang phải chịu hai tầng áp lực, đau đớn và mong muốn sinh tồn.
“Động tác mau lên, chặn hai bọn chúng dưới khối nham thạch kia –” không biết là ai hô to, làm ta kinh hãi lạnh sống lưng.
Liệt Minh Dã đột ngột thu chân, càng khiến ta giật mình. Ánh mắt sắc bén của hắn nhanh chóng quét bốn phía khối nham thạch, sau đó nhắm vào phía sau mỏm đá, ôm ta nhún người một cái nhào tới. Trong lúc nhảy luôn nắm lấy thắt lưng ta, tay kia thì úp lên gáy ta để bảo hộ, đồng thời quát khẽ ta, “Nhắm mắt lại!”
Hốt nhiên ta hiểu ý tứ của hắn, vội vàng úp mặt vào ngực hắn nhắm chặt mắt. Hắn ngã xuống đất che chở cho ta, ngay sau đó là quay cuồng đến trời nghiêng đất ngả, tốc độ càng ngày càng nhanh! Ta nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, cả người căng cứng, trái tim “Bang bang bang” đập kịch liệt, Một thanh âm từ đáy lòng thét lên, “A — mạo hiểm quá –”
Chẳng biết sườn dốc dài đến chừng nào, chỉ biết lăn một hồi lâu, tiếng chửi rủa tức giận hổn hển của hắc y nhân ở phía trên càng lúc càng nhỏ, mà tiếng thân thể của Liệt Minh Dã va chạm cùng đá sỏi trên sườn dốc càng lúc càng to, ta nghe được mà bất an lo lắng từng cơn.
Qua hồi lâu, những vòng lăn ngừng lại, ta cũng thuận thế lăn khỏi lòng hắn, lăn nhanh vài vòng rồi “phanh” đập vào thân cây, không chuyển động nữa. “A. . .” Lưng đau đớn, rên một tiếng, nằm sấp trên đất một hồi rồi mới bừng mở mắt ra. Đầu cực kỳ choáng váng, tầm nhìn kịch liệt mơ hồ, hại ta phải ra sức vẫy đầu để thanh tỉnh lại.
Một tiếng rên trầm muộn làm ta ngừng vẫy đầu, mang theo sự choáng váng chưa tan tìm hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy Liệt Minh Dã nằm ngửa ra trên đất. “Thiếu gia!” Ta vội vã bò lại phía hắn, nhào tới cạnh hắn.
Hắn mày nhíu chặt, hai mắt nhắm nghiền, môi mím chặt, ngũ quan tuấn mĩ giờ này cau lại một chỗ, đầu tóc rồi bù không tả nổi. Phần cán tên lộ ra ngoài ở đùi trái sau một hồi lăn lộn đã cắm vào thịt, máu nhiễm hồng tuyết trắng dưới thân!
“Thiếu gia, ngài có sao không? Nói một câu đi, đừng dọa ta!” Ta luống cuống, vỗ mặt hắn, hỏi gấp.